Chương 62: Em ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 hôm sau...

- Tần Phi, uống thuốc nào..

- Hả..Lại uống ư! Anh nhìn thấy thuốc là sợ ngang rồi.

- Ngoan ~~

Hỷ  Phù bưng thuốc ra phòng khách khi anh đang ngồi ở đó xem ti vi. Cô sau hôm đó không khác mẹ nhỏ của anh, cơm bưng nước rót, thuốc thang đến tận nơi...

- Lại đây..

Anh kéo Hỷ Phù đến ôm cô vào lòng, cô mỗi ngày đều rửa vết thương cho anh, cô cũng hỏi kĩ bác sĩ xem món nào nên ăn và không nên ăn...

- Ăn cái gì mà không được..

- Đâu! Lỡ để sẹo thì sao?

- Anh là đàn ông, một chút sẹo nhìn ngầu hơn chứ..

Hỷ Phù trề môi chê trách..

 Hai người đang tíu tít ở phòng khách, lúc này ti vi hiện lên tin tức...

Cảnh sát  đã phát hiện một  thi thể ở nhà kho...Không ngoa nhà kho đó chính là nơi cô và Tần Phi bị bắt...

'Phát hiện một thi thể, giới tính nam, quê quán..x..x... Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện trong bụng người đàn ông này một lượng lớn ma túy đá. Nghi vấn đây là địa điểm diễn ra một giao dịch hàng cấm.. Cảnh sát đang phối hợp với các bên liên quan để điều tra...'

- Lưu Hạ...( H.Phù)

Lưu Hạ bị Tào Cầm xử lí tại chỗ, chỗ buôn bán ma túy bị phát hiện, bên giao dịch kia biết hắn không làm ăn uy tín, kiểu gì hắn cũng bị xử lí... Hôm đó Tào Cầm may mắn chạy thoát thân nhưng ngày tháng sau này không ai đảm bảo mạng hắn còn nguyên vẹn được nữa...

Hỷ Phù nhìn hình ảnh thi thể chiếu trên ti vi dù được làm mờ, nhưng cô cũng nhìn ra được..mối tình đầu của cô..

- Hừ..Thương tiếc hắn sao?- Câu nói của Tần Phi như kéo cô về thực tại..

Nhìn mắt Tần Phi có bén chút lửa, Hỷ Phù nhanh trí lấy lòng anh..

- Nào có, hắn làm đau anh, em hận không băm hắn ra...

Nói rồi, cô vui vẻ vuốt ve anh...

Tần Phi như nghe được câu trả lời chính xác, nên cũng mỉm cười mắt nhắm cho qua...

- Chủ tịch nhà em hay ghen thế ư?

- .........

Tần Phi như bị bắt bí không dám nói thêm câu gì, Hỷ Phù nhìn anh mà chỉ biết cười trừ.. 

Thương hại ư?Cô không phải thương hắn cô thương chính mình, thương những năm tháng ngu ngốc tin tưởng hắn, ngu ngốc nghĩ hắn sẽ thay đổi trở thành 1 người tốt...Hỷ Phù - mày thật ngu ngốc.

Tần phi ôm siết chặt vai cô..Anh hôn cô, mong cô từ nay về sau, trong trái tim cô chỉ có một mình anh thôi..

- Xin lỗi em...  ( T. Phi)

- hử..     ( H. Phù)

- Ha..không có gì?  ( T. Phi)

_____________________________

Đã ba tháng trôi qua, không một ai có thông tin gì về Phi Nhiên....

Đường Gia như có một đám mây đen bao phủ phía trên, ai cũng kiệm lời, đôi ba câu chào, một hai câu hỏi, rồi lại hết ngày....

Phi Nhiên mang thai, không một xu dính túi....lại không ai có thông tin của cô, cô giống như biến mất không để lại chút  tàn khói... Hà Tâm cứ vào phòng cô, quần áo đầm váy cô vẫn còn đó, nhìn vật nhớ người, cứ thế lại ôm chiếc váy đẹp nhất của cô mà thút thít...

Hải Lăng thẩn thờ nhìn ảnh cô......Là anh nói chán cô, là anh nói ghét cô...mãi mãi không muốn thấy cô...còn bây giờ lại....

Minh Diệm không về Đế Đô, mẹ của anh đã khóc sưng mắt anh mà đi nữa chắc Hà Tâm không chịu nổi...

- Nước mắt nàng tiên cá? Ngay cả nó em cũng không cầm theo..

Đường Phi Nhiên rời đi, trừ hai ba bộ đồ, còn lại cô không dám cầm theo bất kì thứ gì....


Hôm sau, Thành Gia đến thăm hỏi.... Anh bước vào cảm giác như ngôi nhà có chút gì đo ảm đạm

- Thành Gia...Cháu đến chơi à?

- Dạ vâng..cô khỏe chưa ạ?  ( T.Gia)

- Cảm ơn con!Cô khỏe rồi, con đợi chút ta đã gọi người làm nước..

- Dạ.....Mà Phi Nhiên đâu rồi cô?  ( T.Gia)

Câu hỏi của Thành Gia như chạm vào vết ngứa của tất cả....Hà Tâm bỗng chốc cúi mặt không nói thêm lời nào, Đường Thiện sợ Hà Tâm lại làm mệt ông nhanh chóng cắt lời..

- À..Thật ngại quá, Tâm Tâm không khỏe, mấy đứa ngồi nói chuyện với nhau đi, ta đưa bà ấy đi nghỉ..

- Dạ!- Thành Gia ngơ ra 1 chút vẫn không biết mình đang nói điều gì sai..

- Phi Nhiên không ở đây, mà sao tự dưng kiếm con bé vậy..(M.Diệm)

- À..Lâu quá tôi không thấy cô ấy đi tái khám..  ( T.Gia)

- Tái khám cái gì? - Hai anh em Đường Gia đồng thanh, như nghe một thông tin rất đỗi kì lạ... Nói hẳn ra, cô mà bị bệnh sốt hay cảm bình thường hai người họ lại chẳng là người đầu tiên xoắn mông lên lo lắng.

- Ừ..thì.. khám tổng quát định kì thôi.

Thành Gia chút ngập ngừng nói như không nói, anh đảo mắt kiếm cô và đúng là không thấy cô thật.

 Thành Gia lại đổi sang sắc thái bồn chồn, lo lắng. 

- Vậy con bé đang ở đâu? ( T.Gia)

-....- Hai anh em Minh Diệm và Hải Lăng chỉ có thể nhìn nhau.

- Đang tìm...

- Hả??( T.Gia)

Hóa ra cô đã rời khỏi Thành Gia từ cái hoonm họ gây nhau ở bệnh viện.

- Trời ơi, vậy hai tháng qua con bé sống như thế nào?  ( T.Gia)

- Này!Tự dưng quan tâm Phi Nhiên làm gì cơ chứ? Cậu có ý gì?

- Hừ! Ý gì là ý gì? Tôi lo lắng vì con bé không đến tái khám chứ sao?  ( T.Gia)

- Vớ vẩn, sao có thể vì một bệnh nhân nhỏ bé mà Thành gia cậu đích thân tưới nhà ư?

Hải Lăng nói quá đúng như 1 vết dao đâm thấu tim anh.

- Chậc

' ...tôi không được phép tiết lộ thông tin bệnh nhân....'

- Người đâu? Tiễn khách..  ( H. Lăng)

Thành Gia cứ thế mà bị mời rời đi....

'Hai anh em các người đúng là cặp song sinh điên khùng mà'

Truyện được đăng tải trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro