Chương 63: Đã tìm thấy em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch có công nhân của công trình đang thi công ở khu vực A xin gặp ạ?

- Công nhân? (M.Diệm)

- Dạ ông ấy làm loạn trước công ty mình sáng giờ, bảo vệ đuổi không đi, nhất quyết muốn gặp ngài..

- Được rồi cho ông ta vào!  (M.Diệm)

Người đàn ông khắc khổ trên người còn vương đầy bụi công trường, ông vừa được cho vào gặp.  Biểu cảm hung dữ lúc nãy liền biến mất, ông quỳ rạp xuống mặt đất...Cô thư kí cũng hoảng hồn trước hành động của ông.

- Chủ Tịch..Xin ngài giúp chúng tôi.

Đường Minh Diệm còn không thèm ngoái nhìn, anh cứ nhìn màn hình laptop...

- Ông muốn gì?  (M.Diệm)

- Chủ tịch...

- Chủ thầu của công trình, ông ấy đã không trả lương cho chúng tôi gần 2 tháng nay, công nhân chúng tôi thật sự rất khổ..

Ông vừa nói vừa nghẹn...

- Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi, tiền tôi đã thanh toán cho ông ta xong, hợp đồng ghi rõ các người hoàn thành công trình cho chúng tôi trong 3 tháng tiếp theo..

- Nhưng chúng tôi..

- Các người bị lừa thì tự mà đi kiện ông ta..  (M.Diệm)

- Chủ tịch xin giúp chúng tôi, lời nói dân đen chúng tôi lại không thể bằng một hành động của ngài.. Chúng tôi đã làm đơn mà không...

- Bảo vệ.  (M.Diệm)

- Chủ tịch, chủ tịch, xin ngài thương chúng tôi...

Ánh mắt không đoái hoài, bảo vệ bước đến kéo ông đi, nước mắt ông lã chã cầu xin nhưng bất lực, họ vì cả tin một người mà thành ra như này....

Ông bị hai ba bảo vệ kéo đi, dù có van xin Minh Diệm cũng lạnh lùng không ngó ngàng đến..

Đến khi....ông nheo mắt nhìn bức hình to đùng được treo trên tường, ông im lặng không kêu gào, tay dụi dụi mắt nhìn cho rõ

- Phi Nhiên..

Minh Diệm lúc này mới ngước đầu lên:

- Dừng lại, các người bỏ ông ta ra..  (M.Diệm)

- Dạ?

- Ông vừa mới gọi tên ai đó?  (M.Diệm)

- Dạ bức hình đó, cô gái trong bức hình là Phi Nhiên?

Minh Diệm trố mắt, anh đứng lên lại gần ông lão

- Sao ông biết cô ấy, ông gặp cô ấy ở đâu?

- Con bé là  công nhân giống như tôi, con bé là thợ phụ...

Minh Diệm như không tin vào tai mình, anh đang nghe điều gì đây?

- Mau..mau đưa tôi đi gặp cô ấy.

Bức hình to đùng để ngay trong văn phòng, hình chụp 3 anh em Đường Gia.....


____________________

Anh cùng người đàn ông tới công trường, anh đã không tin khi nghe ông đến đây từ lúc khuya. Nơi thi công ở  thành phố A rất xa Thành Đô này, ông ấy không có tiền bắt xe đi, chỉ xin đi nhờ trên đường rồi lại tự đi bộ đến đây....

Tới nơi, là trời đã gần trưa, công nhân đang làm và chuẩn bị vào giờ ăn trưa.

Mỗi người chỉ được phát 2 cái bánh bao nhỏ gọn, một chai nước. Thợ chính thì được nhiều hơn, thêm một phần cơm với 1 ít đồ thịt.

Phi Nhiên mang thai 3-4 tháng mà bụng khá phẳng, tay chân cô lại gầy gò chứ không mập lên, nhìn không ra một cô gái đang mang thai..

-Phi Nhiên..  (Anh Lương)

- Dạ...

- Ăn thêm  cơm nhé.  (Anh Lương)

- Anh Lương... thôi anh ăn đi, đừng lúc nào cũng nhường em, anh ăn còn lấy sức làm, anh là thợ chính đó...  

- Anh không sao, anh mạnh khỏe ăn gì cũng được, em ăn đi...Cố lên...rồi sẽ có lương sớm thôi..  (Anh Lương)

- Vâng..

Phi Nhiên không dám ăn nhiều,anh múc ít cơm còn thịt anh gắp hết thịt của mình cho cô.

Phi Nhiên ngoạm cái bánh bao thì nghe tiếng xe hơi chạy đến...

Cô và mọi người vô cùng tò mò, ai nấy cũng đều chạy ra xem, riêng cô bụng chướng cô chỉ đi từ từ theo sau mọi người. 

Minh Diệm bước xuống xe, nhanh chóng tiến lại gần chỗ người đông đúc đang tụ tập

'Phi Nhiên..Phi nhiên..em đâu rồi, em đâu rồi, em đang ở đâu?'

Lòng anh bồn chồn không yên chân anh dài, bước 1 bước bằng 2-3 bước của người bình thường rồi.

Anh bước tới, Phi Nhiên không chú ý, một tay cầm  bánh bao, miệng thì phồng lên vì còn cơm trong miệng... Cô đánh rơi bánh bao, liền cúi người nhanh chóng nhặt lên, tay phủi phủi bụi rồi lại đưa vào miệng cắn 1 phát

Minh Diệm chạy tới,khi mọi người đang trầm trồ vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai, anh đã phóng tới giựt lấy cái bánh bao bị rơi mà vứt xuống đất.

Phi Nhiên hết hồn nhìn lên, mắt chữ A, miệng chữ O, cô không tin vào mắt mình, cô sợ đến cứng người.

Không phải cô bàn lĩnh đứng nghiêm trước mặt anh, mà cô sợ..cô sợ đến chết đứng, không nhúc nhích được..

- Phi. Nhiên

Anh gọi tên cô như sứ giả địa ngục gọi linh hồn của người sắp chết...

-A...

 Ngay tức khắc, cô xoay người bỏ chạy té khói, Phi Nhiên cắm đầu mà chạy không dám quay lại nhìn. Minh Diệm cũng đuổi theo phía sau và chụp lấy cánh tay cô...

 Truyện được đăng tải trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro