Chương 64: Đã tìm thấy em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay tức khắc, cô xoay người bỏ chạy té khói, Phi Nhiên cắm đầu mà chạy không dám quay lại nhìn. Minh Diệm cũng đuổi theo phía sau và chụp lấy cánh tay cô...

- Buông..buông tôi ra...... (P. Nhiên)

Cô chưa kịp chạy xa, bị Minh Diệm vòng tay một cái ôm trọn eo và người cô mà nhấc lên:

-Đường Phi Nhiên, em có thai mà chạy như ngựa vậy?  (M.Diệm)

Anh bế cô cách nhẹ tâng như nâng bông  hoa hồng nhạt, ừ thì vì cả người cô dính đầy bụi đất.

Anh Lương nhìn theo cũng hoảng sợ chạy đến.

-Chủ tịch cô ấy ...  (Anh Lương)

-Cô ấy là vợ tôi.  (M.Diệm)

Câu nói của Minh Diệm làm anh Lương và mọi người đứng hình. Vợ của chủ tịch lại đi làm công việc chân tay.

-Cô ấy đang mang thai nên nhạy cảm rồi giận dỗi bỏ nhà thôi!  (M.Diệm)

Hả? Đang mang thai..

Cha mẹ ơi, phụ nữ mang thai làm việc công trường rất nguy hiểm. 

-Chúng..chúng tôi thật sự không biết cô ấy có thai.

Phi Nhiên không thể tìm được việc, lại gấp rút đóng tiền trọ nên chỉ có công việc khuân vác ở công trường này là trả lương theo tuần.

Mặc mọi người đang xì xào thắc mắc, anh giao phó cho Khải Ca giúp họ vụ tên chủ thầu, còn mình nhanh chóng lên xe.

Phi Nhiên ở đây cũng khoảng tầm được 3 tháng, cô cũng ngang ngửa thổ địa khu này, hẻm hóc cô nhân lúc anh không để ý, nhanh chân lạng vào 2-3 con hẻm là đã cắt đuôi được Minh Diệm.

-Chết tiệt....Khương Ca cho xe qua đây mau.  (M.Diệm)

Trên xe, mặt anh hầm hầm như ai lấy hết của..

- Xong chưa.  (M.Diệm)

- Dạ rồi! Địa chỉ nơi sinh sống của các công nhân đều có đây rồi ạ!

Cô chạy về trọ lấy đồ, cô bước vào nhanh chóng thu xếp va li cách thần tốc, quần áo giày dép cô không kịp xếp mà nhanh vứt vào rồi kéo khóa lại. Cũng may quần áo cô loe hoe vài bộ, giày một đôi màu đen đắt tiền, một đôi búp bê sắp bung keo.

Chạy thật nhanh ra cửa lại bị bà chủ nhà trọ bắt lại.....

-Này cô gái! Hai tháng tiền trọ cô chưa hề gửi cho tôi lấy 1 đồng cô tính quỵt ư...?

Ừ nhỉ cô đã đóng trọ đâu, thông thường người ta phải đặt cọc, nhưng hôm đó cô đói rét run nằm trước dãy phòng trọ, bà chủ cũng rất tốt bụng cho cô không đặt cọc, mà ở tháng nào đóng tháng đó.

-Cô ơi! Con hôm nay vẫn chưa có lương, cô thư thả cho con hai ba hôm nhé cô, hai hôm nữa con có lương, con về con sẽ gửi cô ạ!!   (P. Nhiên)

Cô chắp tay tha thiết nài van. Nhưng người ta kinh doanh không ai ngốc cả, không ai lại tin lời hứa bâng quơ của 1 người chẳng phải ruột thịt của mình.

Cô đang rất gấp, một khắc nữa thôi Minh Diệm ác ma sẽ đến hốt cô đi, mà bây giờ cô còn tay nắm tay, chân níu chân với bà chủ trọ...

Bà ấy không cho cô đi, vùng vằng kéo cô lại,.

Két....

Tiếng bánh xe lết bánh giống như nó cũng bị chủ nhân nó hối thúc đến đây ngay lập tức. Phi Nhiên mặt xanh ngắt, lập tức chạy lại vào phòng trọ mình mà trốn. Bà chủ trọ chả hiếu mô tê gì cứ nghĩ cô muốn quỵt tiền bà liền nhanh chóng đập cửa gọi cô ra.

-Con bé kia ra đây cho ta, mau trả tiền đi chứ!

Minh Diệm lúc này đứng ngay đầu con hẻm, sau lưng anh là Khương Ca, Khải Ca.

Đường Phi Nhiên không dám ló đầu ra, đóng chặt cửa, hai tay bịt kín đôi tai..

'Làm ơn đừng gọi tôi nữa, tha cho tôi.....

Phi nhiên bên trong hốt hoảng khoá kín cửa, bà chủ hết bên này không ra, lại thêm 3 người đàn ông kì lạ. Bà chủ trọ biết có chuyện không hay, liền nhanh trí lùi hai bước. Đúng là người từng trải nhìn phát biết ngay có điềm.

'Là giang hồ đòi nợ?

Là thiên kim nào đó bỏ nhà trốn cha trốn mẹ.

Là chủ nợ

Là người yêu

Hay đánh ghen....'

Hàng tá các đáp án được đưa ra khiến bà không khỏi chóng mặt. Chốt lại vẫn cứ im lặng xem tình hình.

Anh đứng trước cửa, cô bên trong không thấy tiếng bà chủ í ới gọi cô nữa, cô nhẹ thở phào 1 cái.

Nhưng....

'RẦM RẦM RẦM.'

Cha mẹ ơi trời sập, cửa phòng trọ làm bằng sắt, đụng vào một cái nó cũng đã kêu ầm ầm, còn người ở ngoài như giang hồ không ngừng dùng chân mà thụi vào đùng đùng...

Phi Nhiên hoảng sợ tay run run bịt chặt miệng không dám phát ra 1 từ.. Mọi người bên ngoài bắt đầu nhốn nháo vì cái phòng ồn ào này... Ai cũng ló đầu ra xem xem chuyện gì mà khiến một dãy phòng náo động.

-PHI NHIÊN MAU BƯỚC RA KHI ANH ĐANG CÒN BÌNH TĨNH.  (M.Diệm)

-ĐƯỜNG PHI NHIÊN.  (M.Diệm)

- Hu..sợ quá!!  (P. Nhiên)

- Phi Nhiên ra đây....  (M.Diệm)

'Rầm ...Rầm..'

Khải ca được đà đá mạnh hơn vào cửa...

- Anh đếm đến 3 nếu không ra đây, anh đốt cả dãy trọ....  (M.Diệm)

Bà chủ tái mét mặt mày đang tính nhào lên chửi lộn với anh 1 tăng thì Khương Ca đã lùi xuống chỗ bà mà bịt miệng bà lại..

- 3         M.Diệm)

- Đừng mà...làm sao đây...  (P. Nhiên)

- 2          (M.Diệm)

-...Hức.....  (P. Nhiên)

-........................

- Minh Diệm anh là đồ ác quỷ đồ ác quỷ mà.....-  Phi Nhiên mở cửa chầm chậm và bước ra, ánh mắt ngập đọng nước, đôi mắt long lanh mang chút uất hận. Nhưng tay cô thì vẫn đang run rẩy bán đứng chủ nhân.

Không nói 1 câu anh cứ thế kéo cô đi, cô quay lại tìm kiếm

- Va li...  (P. Nhiên)

- KHƯƠNG CA  (M.Diệm)

- Dạ rõ- Khương Ca xách vali của cô theo sau.

- Tôi còn nợ hai tháng tiền nhà...  (P. Nhiên)

- KHƯƠNG CA  (M.Diệm)

- Dạ!- Khương Ca cũng thanh toán phần tiền cho bà chủ trọ.

- Một câu Khương Ca hai câu Khương Ca. Khải ca ta ra chuồng gà à....?  ( Khải Ca)

-Ha....- Khương ca cười khổ....

Khải ca khoanh tay khó chịu, rồi cũng nhanh chóng chạy về xe làm tài xế cho anh..

-Lái đi  (M.Diệm)

-Dạ đại ca

 Khương Ca trẻ tuổi, nhìn cô gái trong tay đại ca đang phát run lên, tay ôm chặt lấy bụng. Anh và Khải Ca ngồi ghế trước, không dám nói câu nào cũng không dám xoay cái đầu xuống nhìn chủ tử.

Minh Diệm và cô ngồi sau xe, anh nhìn chiếc áo khoác đầy bụi đầt vết sơn vữa, anh cáu bẩn cởi chiếc áo rồi vứt lên phía trước khiến hai người trên thoáng giật mình.

-A...- Giọng non nớt khẽ vang nghe vừa đáng thương vừa đáng giận.

Bên trong là chiếc áo thun và chiếc quần thun bó thoải mái.

Áo thun này...cũ lắm rồi, chiếc quần bó cũng bị sờn vải. Anh tự nhiên thấy xót, rồi bất giác bồng cô lên đặt cô ngồi lên đùi, tay xoa xoa bụng cô, cô gầy quá bụng cũng không to lên nổi........

Truyện được đăng tải trên wattpad.com




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro