Chương 66: Đang hôn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi nhiên đôi mắt sáng rực, tại sao cô đã cướp vị trí của anh, mà anh lại thương cô như thế.....

- Vui chưa?  ( M.Diệm)

-.....Vâng!

- Về thôi!  ( M.Diệm)

Đôi tay thì nhỏ bé, cả người cô ngoại trừ cái bụng ễnh to ra, còn tay chân đều gầy guộc, ốm yếu xanh xao. Bàn tay anh thì rộng lớn, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô.. Các ngón tay đan xen, lồng vào nhau...

Sự dịu dàng ấm áp khiến Phi Nhiên dường như  quên đi thân phận mình, cô ước cô và anh cùng nhau như thế này mãi mãi...xin đừng có thêm bất kì chuyện gì ập tới với cô nữa..

__________________________________

- Chủ tịch!..Tiểu thư..

- Uhm..Lên lầu đánh răng rồi nghỉ sớm đi...  ( M.Diệm)

- Dạ!

Phi Nhiên nghe lời, đi lên lầu.....Minh Diệm thì lại về thư viện làm việc...

Người làm ở dưới cũng sốt sắng hẳn lên... Từ ngày cô bỏ đi, Minh Diệm về ở Đường Gia, Đế Đô này không còn thấy mặt chủ nhân của nó nữa.. 

Minh Diệm tay day day mi tâm, công việc anh bị ứ đọng, bị dồn về ngay thời điểm anh bỏ dở công ty mà lo tìm kiếm cô, mỗi khi ai đó nói là thấy hay vô tình bắt gặp cô gái nào hao hao Phi Nhiên, anh liền bỏ tất cả mà đi tìm hiểu, chi một số tiền lớn để thưởng cho ai tìm được cô....

'Cốc cốc'

-Ai?  ( M.Diệm)

- Dạ em..

Phi Nhiên nhè nhẹ đẩy cửa đi vào, tay cầm li nước trái cây mang vào cho anh.

- Sao em chưa ngủ..  ( M.Diệm)

- Em mang nước cho anh!

Phi Nhiên bước vào, anh liền đứng lên đẩy nhẹ đống tài liệu qua một bên bàn để chừa chỗ trống đặt li nước ép của cô lên. Rồi lại kéo cô ngồi lên người mình..

- Ưn..

- Hửm...- Tay anh lại đặt lên bụng cô, ánh mắt anh hiện rõ khao khát mong ngóng đứa bé ra đời đến nhường nào...

- Có khó chịu không?  ( M.Diệm)

- Dạ không anh..

- Sáng mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại.  ( M.Diệm)

- Anh uống đi - Phi Nhiên cầm li đưa anh,Minh Diệm cười đúng dịu dàng, vuốt má cô một cái rồi tu 1 hơi hết li...Anh còn lắc lư li nước trước mặt cô, tỏ ý mình đã nghe lời cô.

- Hì...- Phi Nhiên cười nhẹ, tay bất giác xoa con... Đã mấy tháng cô không kiểm tra, ăn uống thất thường, cầu mong đứa trẻ vẫn ổn..

- Phi Nhiên...  ( M.Diệm)

Anh thều thào môi đặt ngay sau gáy cô mà thủ thỉ gọi tên...Như con hổ vờn mồi trước khi thịt một con nai, hai tay anh không ngừng ôm và vuốt ve cô gái nhỏ...Tay cô gầy đến độ trơ cả xương ra, anh 3 tháng nay thèm khát mùi hương nơi người cô đến điên dại...

- Phi Nhiên...  ( M.Diệm)

-Ưn..dạ..anh...

- A..Cái giọng của em là đang khiêu khích anh?  ( M.Diệm)

- Ưmmmm Không.anh cắn em?

- Đâu có..chụt..Anh đang hôn em mà.  ( M.Diệm)

Minh Diệm như con quỷ lưỡi dài ngoạm chặt mà liếm qua lại vết đỏ mới bị anh cắn xong..

- Đủ đủ rồi anh.. em đang ..

- Sao?  ( M.Diệm)

-....

-Nói tiếp đi..  ( M.Diệm)

- Em đang mang thai đấy... không được cử động mạnh..

Minh Diệm nghe xong liền như bị mất năng lượng, tay chầm chậm xoa xoa bụng cô.

- Ầy...Thật là ganh tị với con, con được ''ở trong'' hẳn người mẹ... ( M.Diệm)

- Anh ăn nói linh tinh...

- Ha..haha  ( M.Diệm)

Minh Diệm phá lên cười, anh thích thú nhìn cô mặt xấu hổ, Phi Nhiên có mang thai thì trong mắt anh cô cũng như một thiếu nữ cần được nuông chiều...

- Được rồi, em về phòng ngủ đi, lát anh làm xong anh sẽ qua.

Cô nghe lời, nhanh chân bước về phòng, Minh Diệm bắt đầu cắm cổ vào đống tài liệu, phải nhanh chóng giải quyết cho xong...

Sáng hôm sau, Thành Gia được Minh Diệm gọi đến..

- Cậu tưởng tui là nô lệ cậu hả, muốn gọi tôi tới là tới à tên khốn này....

- À!Cậu kiểm tra cho cô ấy giúp tôi..  ( M.Diệm)

- Hazzz..

Thành Gia quay sang nhìn cô

- Phi Nhiên, em có thấy mệt ở đâu trong người không?

- Dạ không?

Thành Gia nói chuyện với Phi nhiên khác một trời một vực, anh nói chuyện với cô rất đỗi dịu dàng... Anh có đi theo cùng 2-3 cô y tá nhờ  họ hỗ trợ để anh siêu âm và kiểm tra cho cô...

-Phi Nhiên em mang song thai đó....

- Thật sao anh?

- Em đi khám đâu chưa?

- Dạ chưa ạ! Chỉ có lần duy nhất em đến bệnh viện là ngay hôm em biết mình mang thai đấy anh!

- Chậc! Em ăn uống cẩn thận hơn, hai đứa trẻ có vẻ bị thiếu nhiều dinh dưỡng đó, song tahi mà bụng em như này so với người bình thường là hơi nhỏ ..Còn nữa,em từng có giai đoạn bị stress căng thẳng sao?

- Dạ! 

Từng bị?.. từng phát điên vì những cơn ốm nghén, thèm ăn nhưng chỉ dám nhìn người ta ăn rồi miệng nhai bánh mì.

Thành Gia hỏi thăm rồi cũng an ủi cô tránh cô tự trách mình đẫn đến trầm cảm..

- Vậy còn chuyện kia..  ( M.Diệm)

-Chuyện kia là chuyện gì?

- Chuyện mà người trưởng thành phải làm..  ( M.Diệm)

- e hèm... Tên biến thái nhà cậu

- Này này..  ( M.Diệm)

Phi Nhiên nghe Minh Diệm hỏi, cô đúng cạn lời với tên biến thái này, anh trong đfâu anh thật ra đang chứa cái quỷ gì vậy không biết..

Truyện được đăng tải sớm trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro