Chương 67: Cần thỏa mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Thành Gia về, Minh Diệm như bóng với hình cùng cô...Anh từng ở nơi này 1 mình, từng nhìn nó cô độc dưới hoàng hôn...Còn bây giờ..

- Anh cả... đẩy tiếp đi..

- Rồi..rồi..

Phi Nhiên ngồi trên xích đu, anh đẩy nhè nhẹ cùng cô ngắm buổi chiều, tóc cô đung đưa bung xõa trong làn gió...

Anh không tin trên đời này có duyên hay phận, anh chỉ tin bản thân mình...chỉ có duy nhất một lần nhìn thấy cô mở cửa, chiếc đèn pin tí tẹo lại như ánh sáng thiên đường cho anh một lần tìm thấy mục đích đời mình..

Anh không ghét cô, không một lần nào anh ghét cô, ngắm nhìn cô tại bữa tiệc, lần đầu ánh mắt chạm nhau anh đã rung động, anh ngại ngùng đến nỗi không thèm chào cô..... Anh yêu em Đường Phi Nhiên, anh không quan tâm mẹ em là ai ba em như thế nào..Anh chỉ quan tâm em, chỉ muốn yêu em, chỉ muốn cạnh em suốt cả đời...

- Ha haha Mát quá...Đẩy nữa đi anh...

Minh Diệm lần đầu chiều chuộng một cô gái, lần đầu đẩy xích đu cùng cô chơi mấy trò trẻ con, Người trong Đế Đô nhìn thôi cũng nổi cả gai ốc...

Nhưng Minh Diệm lại không bận tâm ánh nhìn người khác, trong mắt anh giờ đây ngập tràn hình ảnh của cô và con tương lai của mình...

_____

-A.a..a

Anh buông ra, anh có biết emd dnag mang thai không?

- Thành Gia đã nói rồi sau 3 tháng đầu nếu qun hẹ nhẹ nhàng thì vẫn ổn..

- Anh biến thái quá rồi...

- Chúng ta làm nhẹ nhàng..

- Không được, anh làm như thế làm gương xấu cho con..

Minh Diệm trầm tư:

- Hai cục thịt nhỏ xí đó biết gì cơ chứ.

- Anh đúng là...anh chưa nghe về việc thai giáo sao, từ lúc trong bụng mẹ, đứa bé có thể học được biết được...ưm..ưm

'Chụt'

Vẫn như xưa, cái miệng nhỏ của em vẫn thật là nhiều lời...Mỗi lúc lâm trận thật chỉ muốn dùng môi mềm nuốt chửng từng thớ thịt của em...

- Phi Nhiên...anh đau ở dưới

- Gì ..gì chứ?

- EM không cho anh biến thái vậy em giúp anh đi..

Vừa nói tên sói già vừa dạng chân đợi con mèo nhỏ lọt bẫy, cô bĩu môi tỏ ý không chịu, anh lại không cho cô thoát, vùng vằng hai người cuối cùng tư thế như này đúng thật không thể không ái muội hơn. Anh ngồi trên ghế, cô ngồi dưới đất đang khó xử giữa hai chân anh. 

Tên ác ma còn dùng hai chân kìm phía sau mông cô lại, tránh cô chạy trốn.

-Phi Nhiên~~

Cái giọng giả nai này làm thân xác cô run lên bần bật...

Anh không chịu đựng được nữa liền nhanh kéo kháo quần xuống, con quái vật khổng lồ cứ thế mà ngóc đầu lên ngay trước mắt cô..

- Uư..

Cô lùi lại nhưng anh nào cho phép cô làm thế, anh vuốt ve miệng cô, tự tay mình tách môi cô, ngón trỏ tham lam đòi len lỏi vào trong miệng ẩm ướt át, ngón tay lại bị lưỡi cô quán lấy chặn lại...

Anh cười quỷ quái dần tiến về cô, mặt cô đỏ au như cà chua nhỏ, tâm tư như bị anh nhìn thấu. Minh Diệm cúi đầu hôn cô, tay vịn cổ

- A.~

- Gi úp cậu bé nhỏ này với- Vừa nói tên biến thái vừa cầm tay cô đặt vào cây thịt khổng lồ...

- 'ỰC'

Cô cuối cùng cũng thỏa thiệp, tay từ từ chậm chậm vuốt ve rồi mút lấy..Minh Diệm ngửa đầuu run lên cách sung sướng....

- Phi Nhiên cả anh..

Ưm...um..

Thật giỏi mà!

'Sụt'

Phi nhiên mút một đường thẳng từ ngoài vào trong, cô mặt nóng hổi, hơi thở gấp gáp, cô mút vòng quanh cả trụ lớn...Minh Diệm lấy làm sướng tay đan vào tóc cô..

- Phi Nhiên...

Anh gọi tên cô rồi nhanh tay kéo cô lên người mình, tay hư hỏng luồn lách vào phía dưới khao khát ham muốn cô đến điên...

-Nhẹ...nh..um

- Ừm.

Anh lại bắt đầu tham chiếm cô, từng chút, từng chút nuốt trọn cơ thể cô..Chỉ là khác với các lần trước, anh không mạnh bạo mà lại nhẹ nhàng vô cùng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn, Phi Nhiên dần buông lỏng phụ thuộc vào anh, nức nở dưới thân anh..

Anh mọi lần rất thích nhìn em gái khóc, nhưng lần này anh lại dịu dàng hôn lên mặt cô liếm nhẹ các hạt ngọc nơi khóe mắt cô...

- Ngoan thả lỏng, để anh còn vào

Phi Nhiên nằm ngửa, anh dang rộng chân cô mà tiến vào không vội vã, cứ như thế mà nhấp, nhiêu đó đủ khiến cô cong người chướng bụng lên..

-A...Â...Nhje nhje thôi.

'Bạch..bạch'

- Ha. Thích em, anh muốn em, muốn em....

-A.A.A.

'Phụt'

- A...Đủ rồi..

- Minh Diệm thở dốc, chỉ mới thỏa mãn được một tí, cô lại đò ngưng, anh lại không cam tâm.

Minh Diệm bế cô tự đặt của mình vào âm huyệt cô, Phi Nhiên ôm chặt anh, hai cơ thể mồ hôi nhẽ nhại quấn quýt nhau trên giường rồi trên ghế. Anh cố kìm nén dục vọng bản thân để không ảnh hưởng đến hai đứa bé..

-Phi nhiên của anh..em thật thơm..anh muốn em.....


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro