Chương 68: Bác sĩ nói không được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, nhưng cô vẫn ngủ cách ngon lành, đến khi cô tỉnh dậy đã gần chuyển sang trưa. Cô hết hồn ngồi dậy..

- A...Tiểu thư cô tỉnh rồi.. 

- Mấy giờ rồi ạ?

- Dạ 9 giờ rồi.

- Chết rồi, trễ rồi!

- Chủ tịch bảo không đánh thức tiểu thư dậy, để cô ngủ cho thoải mái ạ...

Dù là nói vậy, nhưng cô cũng lật đật dậy và thay đồ ngay, Minh Diệm cũng đến công ty từ sớm.

Phi Nhiên ăn trưa theo thực đơn dinh dưỡng của bác sĩ, anh còn gọi thêm các dịch vụ chăm sóc bà bầu...

- Ái chà! Tiểu thư cô mang thai mà gọn thật đấy, tay chân vẫn đẹp..

- Dạ..- Cô chỉ cười hì hì cho qua, không lẽ nói do cô thiếu ăn nên mới thành ra thế này..

Cô được học rất nhiều thứ dành cho phụ nữ mang thai, lịch học được Minh Diệm sắp xếp kĩ lưỡng tránh cô bị stress.

- Hic! Có em bé rồi mà vẫn phải học ư?

Phi Nhiên học xong mà đầu óc ong ong nhức nhối, Minh Diệm trên công ty cũng không khá hơn, anh ôm việc bị ứ làm cùng lúc, không nghỉ trưa luôn...chỉ để sau đó có thêm thật nhiều thời gian bên cô mà thôi.

- Phi Nhiên..  (M.Diệm)

- Anh về rồi à?

- Em ăn gì chưa?-Minh Diệm vào phòng cô, để lap top lên bàn rồi bước đến hôn lên trán cô...

- A...em ăn rồi, học ...rồi

- ĐƯỜNG MINH DIỆM.

- Hải lăng thiếu gia...

- Đường Minh Diệm đâu...?

Đường Hải Lăng đúng là có tai mắt khắp nơi, cô ở với anh cả mình mới được một ngày, là anh hai đã biết mà tìm đến.

Lại là Nghiêm Ca rồi...

Minh Diệm nghe tiếng Hải Lăng, nhưng chả thèm đáp lời, im lặng làm việc...Hải Lăng chạy  hẳn lên lầu, tông vào phòng ngủ của anh.....

- TÊN KHỐN.  ( H.Lăng)

- Anh hai...

Đôi mắt Hải Lăng vừa nhìn thấy Phi Nhiên, anh lập tức im bặt, quên đi những từ thô tục mà anh định chửi mắng Minh Diệm....

- Phi Nhiên..Phi nhiên  ( H.Lăng)

Hải Lăng chỉ chăm chăm chạy đến ôn chặt Phi nhiên...

- Hic.

Hải Lăng bất chợt bị xúc động, anh không biết nói gì ngoài việc gọi tên cô...Phi Nhiên bị ngộp liên tục đấm vào lưng anh....

- Em ngộp .. ngộp anh hai..

Hải Lăng lỏng tay buông dần cô ra, tự động ôm chặt hôn hít cô. Anh vuốt ve không ngừng cơ thể cô, liên tục sờ soạng kiểm tra xem cô có bị thương, có bị trầy vết xước gì không?

- An hai..anh làm gì vậy?

- Em có sao không? 3 tháng qua em ở đâu, sao em gầy nhom thế này...  ( H.Lăng)

- Em..em 

Minh Diệm ngứa mắt, kéo cô về phía mình..

- Con bé đang có thai, kiềm chế chút đi..

- Kiềm chế? Anh đang tự nói mình đó à...Ai ngày hôm qua làm cho con bé rên hết đêm qua hả?  ( H.Lăng)

-A..này...

Phi Nhiên đỏ mặt, không kịp bịt cái miệng như cái loa phường của Hải Lăng...

Sau đó, hai tên anh trai khùng điên của cô cãi nhau inh ỏi, Phi Nhiên nhức đầu, tay xoa bụng...

Phi Nhiên mếu máo, ngồi cạnh thành giường, nhìn hai anh trai lườm nguýt nhau..

Hải Lăng thấy cô khó chịu, anh liền ngưng lại, Minh Diệm chạy đến cạnh cô, tay xoa xoa bụng, làm dịu cô:

- Anh xin lỗi,  ba xin lỗi con...ui..ui..ngoan...

Phi Nhiên ngồi giữa hai ông, ông xoa bụng, ông xoa lưng....Tính ra được chiều chuộng như này cũng thật là có lợi. Nhìn hai người vì cô mà ngưng cãi nhau chuyển qua thân thiết hơn thì thật là hạnh phúc.

-Em không sao! Hai người đừng cãi nhau nữa.

-...................

-Ồn ào, em nhức đầu lắm!

- Rồi..rồi..anh sẽ cố gắng không mắng tên ngốc đó! (M.Diệm)

- Anh nói ai ngốc vậy hả?( H.Lăng)

Phi Nhiên cười hì hì trông rõ vui vẻ dù nhức đầu thiệt, Thành Gia cũng nói để cho tinh thần thai phụ phải được thoải mái tốt nhất, không lo âu hay căng thẳng.

Tối đến, hai người đàn ông nằm bên cạnh cô, người bên trái, người bên phải, cô khó ngủ dù Minh Diệm bảo cô nhắm mắt nhưng vẫn khó chịu không ngủ được.

Hải Lăng đành chọn 1 quyển sách bên thư viện, anh vừa nằm vừa kể chuyện cho cô nghe, nhưng thật thảm hại, Phi Nhiên chưa buồn ngủ thì Minh Diệm nghe kể chuyện đã o o ngủ mất tiêu. 

Phi Nhiên và Hải Lăng chỉ biết tủm tỉm cười, Hải Lăng cũng không ngừng nói xấu Minh Diệm đương nhiên là những câu nói xấu trêu đùa để cho cô mau an tâm, quên đi khó chịu mà ngủ...

Phi Nhiên tựa đầu vào Hải Lăng, cô ngoan ngoãn ngủ thiếp, cơn mơ thật đẹp, nó bình yên đến lạ....

________________________

Những ngày sau đó, hai tên cầm thú lại nổi hứng thú đặc biệt với cô, cơ thể mang thai ngực cô căng lên chút, bụng cũng lộ rõ, Chiếc váy bầu của cô cũng là tự tay họ mua cho cô...nhưng ......

-A.a.a.a.....Đừng mút

'Sụt'.

'Sụt'

'Chụt'

- A..thật mong chờ nơi này bắn ra sữa...  ( H.Lăng)

-Miệng nhỏ của  em rỉ nước  không ngừng này- MInh Diệm thô tục đang vùi đầu ở giữa hai chân cô. Hải Lăng thì như đứa trẻ hư đốn cứ mút tới mút lui ngực cô, day lưỡi rồi lại trêu đùa cắn nhẹ khiến cô bấu chặt vào áo anh....

- Bác sĩ nói không được...A.A..

- Anh sẽ nhẹ nhàng..- Có tin được không, Minh Diệm mà cũng thốt ra được câu này ư?

Truyện được đăng sớm trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro