Chương 70: Chúng ta là gia đình(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Phi Nhiên vừa bước vào, Hà Tâm nhìn cô mắt sáng rực, liền chạy đến ôm chầm lấy cô, nước mắt chảy ròng ròng..

-Con..con ơi....Phi Nhiên... 

-Con đi đâu mấy tháng nay, con ở đâu? Có bị ai ăn hiếp không con, con ăn uống làm sao?

-Mẹ mẹ ơi, con ngộp thở... (P.Nhiên)

Đường Thiện tuy không hối hả vui mừng như Hà Tâm, nhưng ông cũng rơm rớm nước trong mắt. Ông là người bước đến phía cô đầu tiên nhưng nhường lại cho Hà Tâm ôm con gái trước.

- Con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ - Phi Nhiên vừa nói vừa mếu máo, Hà Tâm vuốt ve khắp người cô, con gái cô ốm hơn rồi này....

Mẹ cô kéo ngồi xuống ghế

- Mau mau mang trà ấm cho tiểu thư..

- Dạ.

Hà Tâm cứ ôm cô không buông, sợ chỉ cần một sơ sót, bà sẽ đánh mất con gái mình một lần nữa..

Như vậy là đủ rồi, hai đứa con trai của bà đang đứng đằng kia, còn con gái đang trong vòng tay của bà... Như này là hạnh phúc lắm lắm rồi..

Hải Lăng cười cười bước tới.. an ủi mẹ:

- Ganh tị quá đi! Mẹ còn chưa ôm con chặt như thế?

Hải Lăng tỏ vẻ trêu chọc, nhanh chóng ngồi cạnh cô, Minh Diệm vẫn như thế vẫn điềm tĩnh yên lặng ngồi đối diện..

- Con bao nhiêu tuổi mà tị nạnh với em, cái thằng này..

- Lêu~~  (P.Nhiên)

Phi Nhiên hất mặt chọc tức anh, những hành động quen thuộc y như trước kia không thay đổi.

Có lẽ chỉ có Phi Nhiên và Hải lăng mới có diễm phúc nhìn thấy bộ mặt trẻ con, bộ mặt ganh tị của Minh Diệm.

Anh không lộ bất kì biểu cảm gì từ lúc về lại Đường Gia.

Hà Tâm chưa từng ngỏ lời xin lỗi Minh Diệm, nhưng rõ ràng việc bà chấp nhận cho Diệm về Đường Gia, cũng không còn những câu nói ác nghiệt với anh nữa- Đây cũng xem như ngầm đồng ý.. chấp nhận anh.

 - Con ăn mau đi, ăn thêm cái này nữa.

Hà Tâm, Đường Thiện liên tục gắp thức ăn cho cô..

- Ba.. xin lỗi con..

- Dạ? (P.Nhiên)

- Hôm đó, ba nóng quá, lại không suy nghĩ cho chu đáo..nên

- Dạ! Lỗi tại con mà ba~  (P.Nhiên)

Phi Nhiên ngước mắt nhìn Đường Thiện, giọng con gái ông vẫn nhõng nhẽo vẫn bé nhỏ như ngày nào.. Đường Thiện rơm rớm, cúi mặt không dám ngước lên nhìn bọn trẻ.. Trụ cột Ddường Gia ai lại rơi nước mắt..

Không khí vui vẻ  mấy tháng nay mới trở về, nụ cười vụt tắt trên môi Đường Gia nay xuất hiện lai trên bàn ăn..

Đường Gia chúng ta mãi mãi không xa rười nhau.

- Tôi nay, em ngủ với Phi Nhiên rồi! Anh ngủ 1 mình đi..

- Ừ! Đêm nay hai mẹ con nhớ ngủ sớm nói chuyện ít thôi nha!

- Dạ!  (P.Nhiên)

" Này! Em tính để mẹ ngủ với em hả?" Hải Lăng xù xì vào tai cô.

" Chứ em biết làm sao?" (P.Nhiên)

" Anh muốn ngủ với em"

"Anh điên hả?"  (P.Nhiên)

Tối đó, cô và mẹ nằm cạnh nhau, Hà Tâm bắt đầu hỏi han về thời gian qua, mọi thứ đều ổn cho đến khi:

- Còn đứa bé.. vẫn ổn chứ?

- Dạ..vẫn ổn (P.Nhiên)

- ....Đều là..con cháu Đường Gia, nên dù thế nào, chúng ta đều sẽ là ông bà ngoại tốt.

- Con xin lỗi . ...con xin lỗi mẹ..  (P.Nhiên)

- Sao lại xin lỗi chứ? Con bé này. Con là con gái của mẹ mà, mẹ thật sự không dám đối mặt với Minh Diệm, mẹ đã quá ích kỉ, mẹ căm ghét thằng bé, dùng những lời tàn độc nhất mà dành cho nó...Mẹ không đủ dũng cảm nói câu xin lỗi Minh Diệm.

Không như Hải Lăng và Phi Nhiên, hai đứa con này quá thân thuộc, nhưng Minh Diệm trước giờ đều bị xem là người ngoài, sự cô độc đó khiến Minh Diệm chỉ chấp niệm với Phi Nhiên. 

Khổ tâm một cái bà đã hứa hôn Phi Nhiên cho Hải Lăng, nhưng lại muốn bù đắp cho Minh Diệm

-A..Nhức đầu quá! 

'Mấy đứa nhỏ..mình biết tính sao đây?'

Chỉ vài phút sau, Hà Tâm cũng bắt đầu say giấc.

Phi nhiên không ngủ được, đảo mắt nhìn xung quanh phòng, cô rời đi hơn 3 tháng, căn phòng vẫn luôn sạch sẽ, quần áo gọn gàng ngăn nắp...trái tim cô thổn thức...

'Ting, ting'- tin nhắn từ Hải Lăng

'Em ngủ chưa'

'Em chưa'  (P.Nhiên)

'Còn mẹ'

'Dạ! Mẹ ngủ rồi'  (P.Nhiên)

' Mau xuống đây'

'??'

'Nhanh, bọn anh đang dưới đây'

'.....'

Đợi khi đã khuya, thấy mẹ đã ngủ, cô liền len lén bước xuống phòng khách, cũng không thấy các anh đâu.... Cô lại bước ra ngoài sân....

-A..

Chỗ xích đu nơi duy nhất đang có ánh sáng, cô ôm bụng bước tới..

- Các anh không ngủ sao?

- Nhớ em. (M.Diệm)

Minh Diệm ôm cô cách nhanh chóng, trong nhà ai cũng quen cảnh Hải Lăng ôm ấp em gái nhưng chưa ai thây Minh Diệm chiều chuộng cô bao giờ.

- Vậy á hả - Cô nghịch ngợm lấy tay vuốt ve ngực anh..

'Dù anh to gan thế nào thì chắc chắn anh không dám làm gì cô ở Đường Gia đâu'

- Em..hôm nay em to gan trêu anh?  (M.Diệm)

Cô không biết sợ, cố ý câu dẫn anh, tay vuốt ve xuống dưới, Hải Lăng mở to mắt, ngồi xích đu xem phim hay.

'Em gái anh hôm nay thật can đảm'

Nhưng Đường Phi Nhiên lại không biết, bản thân cô lsuc này không phải gà mà chính là thóc.

Truyện được đăng trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro