Chương 71: Xích Đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau đó, cô mới thấm thía câu: " Họa từ miệng mà ra"

Cô trêu chọc anh làm chi để bây giờ cái miệng của cô bị phạt đến đáng thương...

'Ưm..ưm.um...um..uuuuuum'

'Sụt..sục'

Minh Diệm vừa thúc vừa bốp mông cô, sở thích quái dị... Còn Hải Lăng phiá trước cũng là sục nhưng không đâm vào miệng dưới mà đâm vào cái miệng nghịch ngợm trả treo lúc nãy của cô...

- A.a.a..a

Phi Nhiên như cây sào ngang còn hai anh như hai cây cột song song không ngừng thít chặt vào cây sào nhỏ..

Nước bọt làm ướt nhẹp cây thịt nóng hổi của Hải Lăng...Hải Lăng tay nắm chặt tóc cô, ngước mắt lên trời mà thỏa mãn...

Minh Diệm mồ hôi ròng ròng , vừa đâm mà còn phải kiềm chế bản thân để không làm cô bị ngất...

- Yêu tinh, em mang cái hạ huyệt ướt đẫm này nuốt chặt anh rồi...a (M.Diệm)

'Bạch.bạch.bạch'

- Anh...um hai.a.a.a.huhuhu...aum

-Sướng điên mất..a..a  (H. lăng)

Bạch....

Kẻ trên người dưới thao nát thân ngọc....

Đêm hôm khuya khoắt, 3 người  quấn quýt nhau ngay cái xích đu đó...  Hai con sói đội lốt nai tơ đó thay phiên nhau thao nát hoa huyệt,  từng đợt tuôn trào khiến Phi Nhiên không đứng vững được mà ngồi dựa hẳn vào Hải Lăng, Hải Lăng lại nhân cơ hội đó mà nhét cái gân guốc to đùng vào cơ thể cô...

-A...

Cô đang nhắm mắt mà cũng phải hét toáng lên vì thứ to lớn bên ngoài đang chiếm nát thân dưới.

- Sướng đúng không~~  (M.Diệm)

- A..a.a.a.

- Con ngoan của ba, cho hai ba mượn mẹ yêu một chút..  (M.Diệm)

- Anh...a.im đi..con sẽ nghe được mất..

- Hahha

 - Anh giúp em nới lỏng chỗ này để sau này con ra cho dễ..  (M.Diệm)

Coi cái miệng đó nói kìa thật đúng là đồ đáng ghét quá đi~~

-Um..~ Em là tuyệt nhất...

Phi Nhiên ngồi trên người Hải lăng, hai người cứ đưa đưa đẩy đẩy trên xích đu. Minh Diệm trông ngứa mắt quá, anh không chịu đựng nổi~

- Đây..

Hải lăng giúp anh banh rộng lỗ sau..

-A..anh hai.. anh ngưng đi..

Minh Diệm cười thầm, cảm ơn em trai quý hóa của mình, dâng vợ  mình cho anh trai, rồi banh lỗ hậu giúp anh trai dễ vào... Đứa em này được quá  chứ!

'BẠCH.

-A.A.A.A.

Phi Nhiên hét toáng..nhưng vài giây sau lại chính cô khao khát mong anh đâm mạnh vào hơn nữa..

Hai cây cự long cùng tiến cùng lùi khiến cô chịu không nổi mà hét lên, tay siết chặt vai của Hải Lăng, Minh Diệm cố cúi người xuống vịn cằm cô mà đá lưỡi liên tục... Ai bảo lưng anh dài quá, cúi xuống cũng khó khăn, vừa đâm vào trong cơ thể cô, vừa mút lấy đôi môi nhỏ..

- A..Chụt..chụt..chụt... 

Không để thua anh trai, Hải Lăng ngoạm lấy hai cái bánh bao đang tưng tưng trước mặt anh...

- Â... Ngực em ngon..  (H. lăng)

'chụt'

- Cổ em ngon..  (H. lăng)

-Bất kì chỗ nào trên người em cũng ngon~~

Hải lăng như tên nghiện thuốc, ánh mắt đáng sợ, điên cuồng vùi đầu vào hôn hít khắp cơ thể cô, từ ngón táy đến khuỷu tay, đến nách, cổ.. và cả lỗ tai anh cũng đều liếm tất, không như Minh Diệm chỉ chăm chăm ngoáy lưỡi vào miệng cô~

- A..~~ Nữa...em muốn..hôn aa..

- 'Chụt'

Như được toại nguyện, hai anh cứ thế mà quấn lấy cô...

- Thật là... (P. Nhiên)

- Thôi mà đừng giận anh..  ( H.Lăng)

- Buông ra  (P. Nhiên)

Phi nhiên vùng vằng đẩy tay Minh Diệm và Hải Lăng ra, rồi vội vã về phòng ngủ, cô mà nấn ná ở đây thêm 1 giây nữa thôi là bị hai ổng hành thêm cho mấy hiệp nữa..

Hai người chỉ biết đứng nhìn con thỏ nhỏ chạy thoát thân.

- Đi chậm thôi..Không được chạy. ( H.Lăng)

Phi Nhiên lê cái thân đau nhức, hông thì đau chết được, nhưng mà nó lại giúp cô vào giấc ngủ cách nhanh chóng.

Truyện được đăng sớm trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro