Chương 72: Em là duy nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại thiếu..

Tiểu Ny đứng cạnh giường gọi, Minh Diệm vẫn không động tĩnh, chỉ có đôi mày là cử động nhăn nhó tỏ ý khó chịu..

- Minh Diệm Thiếu gia, sáng rồi ạ, mọi người đang chờ ở dưới.

- Uhm..

Tiểu Ny lui ra cũng là lúc anh mới bắt đầu lôm côm, mình trần ngồi dậy, anh ngủ còn chẳng thèm mặc áo, bắp tay to lớn từng đường gân nổi lên rõ rệt khiến Tiểu Ny cũng phải đỏ mặt, cô chạy vụt xuống bếp, đứng đây thêm chút nữa chắc cô xịt máu mũi mất..

- Chậc...

Từ lúc về đây, anh cũng có phòng riêng ở Đường Gia, 3 anh em mỗi người một phòng, được quá chứ.

'Ào..ào'

Anh nhanh chóng tắm rửa rồi bước xuống, anh vừa ra thấy Phi nhiên cũng đang bước xuống

- Tối qua em ngủ được không?

- Nhờ ơn hai người - Cô liếc anh một cái.

Minh Diệm không giận lại còn cười kiểu rất phấn khích, làm như cô là trò vui của hai anh, từng biểu cảm vui, giận dỗi, khó chịu, bực bội của cô, các anh đều thích hết...

 Sau bữa sáng ấm áp, mọi người lại tiếp tục tập trung ở phòng khách, ba và anh hai, anh cả đã lên công ty, chỉ còn cô và mẹ thì Tiểu Ny chạy vào:

- Dạ! Có cô Hỷ Phù đến thăm ạ!

- Chị Hỷ phù?

Hỷ Phù đến thăm cô:

- Phi Nhiên...

Hỷ Phù vô thức mà ôm cô, mãi lúc sau mới nhớ ra còn bác Hà Tâm

 -A! Cháu chào cô.

- Haahaha chào con

-Ngồi đi chị.

- Bác gái đã đỡ chưa ạ!

-Bác đã đỡ rồi con

- Còn con sao rồi? - Hà Tâm hỏi han Hỷ phù vì dù thế nào cũng chính Hải Lăng làm cho Hỷ Phù xảy thai, dù mọi hiểu lầm đã hóa giải, đã xin lỗi, Hải Lăng còn chân thành tặng hẳn mấy phần trăm cổ phần Đường Gia cho riêng hỷ phù..

Hỷ Phù từ chối, nhưng Tần Phi bảo cô nên nhận, nó cũng sẽ có ích cho cô sau này.

Nhìn Phi Nhiên gầy nhom, Hỷ Phù xót xa:

- Hì! Chị có mua trái cây này..

- Dạ! em cảm ơn chị...a..có nho nè....em không hiểu sao em rất thích ăn nho..hi

- Vậy à!

- Dạ!

- Em có bị nghén hay khó ăn món gì không?

- Dạ! Em không có nghén nhiều, em vẫn ăn bình thường nhưng mà các món cá em ăn không được ạ! Nghe mùi là em muốn nôn. huhu

Thật khổ sở, các anh mỗi lần cho cô ăn món gì là y như rằng cô nôn thốc nôn tháo, ở cả buổi trong nhà vệ sinh, cô rất thích ăn nho, có khi tối muộn, hai anh chồng của cô ngáy o o, cô lại len lén xuống bếp lục tử lạnh tìm nho ăn..

- A! Chị ơi!

- Hửm?

- Em muốn mua thêm ít đầm bầu,chị đi với em được không?

-Được chứ!

Ha người cùng đến trung tâm thương mại mua đồ...

- Mà... hai tên đó thật là... sao không mua thêm đồ cho em..mấy bộ đồ cũ kia.

- A..không phải ..Minh Diệm có mua cho em mà ảnh mau đồ ấy quá à, đầm bầu mà kiểu hở hang á, em muốn mua đồ bình thường như mọi người hay  mặc thôi.

- Cái. Tên. Biến . Thái. Này

Đầu chị Hỷ Phù như bốc khói, kiểu 'bà mày điên lắm rồi, dám ăn hiếp em bà'...Phi Nhiên tự động cười như được mùa... đi với chị Hỷ Phù cảm giác như đi với một người bạn, như trở về thời điểm tươi đẹp ngày trước, thanh xuân ngắn ngủi đó

- Chị chị

- Hahha biết ngay mà, đi tới đó thôi...

Vệ sĩ phía sau hai tay khệ nệ một đống đồ..

Hỷ Phù đi theo Phi Nhiên, cô bé dắt cô vào một tiệm bánh ngay đó..

- Có bánh nho không ạ!

- Dạ có ạ!

- Thêm một bánh dâu tây

- Dạ!

Hai dĩa bánh cùng hai li trà ấm, Phi Nhiên trông thật hạnh phúc..

- Ăn từ từ..

- Mấy tháng rồi, em mới được ăn bánh kem..

Hỷ Phù nheo mắt, tay vô thức xoa đầu Phi Nhiên, 3 tháng qua, con bé đã chịu những khó khăn gì...

-  1 tuần sau khi em rời đi, Minh Diệm, Hải Lăng đều đi tìm em rất cực khổ, họ tìm em suốt 1 tháng nhưng không có thêm tin tức gì về em..Họ liền lập các hội từ thiện, phát quần áo, phát cơm liên tục mỗi ngày 3 bữa ở tất cả các bệnh viện  trong thành phố và gần các khu lao động.

- Thật..thật ạ ?- Phi nhiên có chút bất ngờ vì cô chưa nghe các anh nói lại điều này bao giwof.

-Đặc biệt, họ đã tiếp ứng tiền cho các bệnh viện , đối với các bệnh nhân là thai sản sẽ được công ty họ hỗ trợ  hết sức. Vì họ sợ có thể em sẽ đến bệnh viện khám nhưng không có tiền, nên hai anh trai của em đã ...

- Hic..

Phi nhiên miệng còn ngoạm cái bánh kem mà nước mắt không ngừng rơi. Hỷ phù chỉ cười rồi dịu dàng lau nước mắt cho cô.

- Sắp làm mẹ rồi, còn mít ướt à..

-...Em xúc động..

- Uhm. Họ thật sự chưa từng cố ý làm tổn thương em đâu, đôi khi có những sự thật bắt buộc ta cần 1 chút thời gian để tiếp nhận, họ cũng thế...ba mẹ em cũng thế. Cô bé nhỏ, em nghĩ thế nào chị không biết, nhưng với họ, em mãi mãi là Đường Phi Nhiên, công chúa duy nhất của họ Đường.

'Có phải chúng ta phải trải qua rất nhiều thứ khó khăn này nọ, chúng ta mới có cái nhìn trưởng thành giống Hỷ phù không? Thật ra, chỉ cần chúng ta đặt chính mình vào vị trí của người khác, chúng ta sẽ biết chúng ta nên làm gì!'

Truyện được đăng sớm trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro