Chương 73: Sắp sinh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tháng trôi qua, Phi Nhiên vẫn ở nhà của Minh Diệm, 3 anh em họ ở chung, thỉnh thoảng họ mới về Đường Gia chơi vào những dịp cuối tuần...

'Choang'

'Rầm'

-Cô ấy là ai, là ai?

Phi Nhiên phát điên đập vỡ luôn cả bình gốm sứ mà Minh Diệm mới được khách hàng tặng.

- PHI. NHIÊN.  (M. Diệm)

- Anh trả lời đi, cô ta là ai mà 2h đêm còn nhắn tin'anh ơi, anh à'

- Em thôi đi, đó là khách hàng làm ăn mà.  (M. Diệm)

- A...Làm xong rồi ăn nhau chứ gì?

- Đường Phi Nhiên, cô đừng có mà quá quắt.  (M. Diệm)

- Anh hét vào mặt em làm gì?

- Trời ơi! Điên mất! Anh không muốn về nhà 1 chút nào...  (M. Diệm)

Người làm trong nhà, không một ai dám bước ra, toàn núp hẳn vào 1 góc, ngay cả Khải ca cũng phát điên theo 2 người họ. 

Cả tháng nay, Phi nhiên cứ như một người khác, hôm thì ngoan ngoãn đáng yêu như con mèo tơ, hôm thì như con hổ cái thành tinh vậy..Đáng sợ~~

Minh Diệm chịu không nổi không muốn cãi nhau nữa liền xách áo khoác ngoài rồi đi đến công ty

- 8h tối, mà anh còn đi đâu, anh đi đâu?

- Thật là...em bị gì vậy? em bớt ghen tuông ghen bóng ghen gió có được không?  (M. Diệm)

Hải lăng vừa về đến cổng, anh chưa bước vào nhà, anh đã biết hôm nay lỗ tai anh sẽ banh chành rồi....Minh Diệm thấy Hải Lăng về giống như tìm được cọng rơm cứu mạng.

- Sao đấy? Minh Diệm lại ghẹo em à?  ( H.Lăng)

- Anh ta..anh ta đòi đi với ả kia, được cả anh cả ả mà.

Minh Diệm nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt anh đen sầm, nếu không phải là cô, nếu không phải là Phi Nhiên anh sẽ giết chết kẻ đang đứng trước mặt mình mất. Anh im lặng ngoảnh mặt đi...

- Minh Diệm. ĐƯỜNG MINH DIỆM. Anh đứng lại cho tôiii

- Đừng đừng đừng, đừng tức giận nữa mà... Anh sẽ mắng hắn, em bình tĩnh nha..trời ơi còn tháng nữa thôi sinh rồi, em bình tĩnh bình tĩnh.  ( H.Lăng)

-A.a.a.a.Tức quá.

- Rồi rồi, tại anh tại anh, em lên phòng đi mà... ( H.Lăng)

'Tên khốn Minh Diệm, có biến là chạy nhanh lắm.' - Hải Lăng thầm oán giận tên anh trai  nhẫn tâm của mình.

______________________________

- Hazzz (M. Diệm)

-Lão đại! Anh ổn không?

- Tôi ổn, chở tôi đến công ty đi  (M. Diệm)

-Dạ! Kiểu này chắc tôi không dám lấy vợ quá!

- Không, lâu lâu Phi Nhiên mới như thế, Thành Gia cũng nói rồi, tâm trạng bà bầu giai đoạn này rất nhạy cảm , không nên chọc giận cô ấy...  (M. Diệm)

- À..

- Thật là, thêm cái yêu nhền nhện kia nữa. Ban ngày bàn chuyện cô ta không bàn luôn đi, tự nhiên 2 h đêm đang ngủ nhắn tin, mà không thấy tôi trả lời thì ngưng đi, không đâu cô ả còn gọi điện làm đánh thức Phi Nhiên.  (M. Diệm)

-Thích làm mấy trò không giống người mà  (M. Diệm)

Khải ca nuốt nước bọt, chẳng biết làm sao mới ổn. Phụ nữ là niềm đau mà.

Minh Diệm lên công ty lại tắm rửa, anh lao vào nệm trong phòng nghỉ của mình..thật bình yên...

Sáng hôm sau, Minh Diệm mệt đến đứt hơi, anh còn đang lăn lộn trên giường, đã nghe có tiếng người mở cửa bước vào...

- Ai?  (M. Diệm)

-.......

Anh không nghe tiếng đáp lại, tự nghĩ là Khải Ca, anh lại nhắm mắt ngủ tiếp.

- MInh Diệm~~

Giọng ỏng ẹo, mị hoặc này không thể là của Phi Nhiên được haha đúng vậy..

-ỦA.  (M. Diệm)

Minh Diệm bừng tỉnh, trước mắt anh chính là cô gái nhền nhện nguyên nhân cho cái việc anh phải ngủ ở đây.

- Cô vào đây làm gì?  (M. Diệm)

- Em kiếm anh mà!!

Đúng là quân tử ngàn năm không ai biết, hiểu lầm 1 khắc cả nước hay. Phi Nhiên vì lo cho anh nên sáng mang đồ ăn lên cho anh.

Hay rồi! Cô tận mắt thấy anh và cô đnag đứng cạnh giường, nguyên trái bom nguyên tử cứ thế mà giáng xuống đầu anh..

- Đường Minh Diệmmmmm

- Không phải như em nghĩ đâu vợ ơi..  (M. Diệm)

'Choang' - Cô vứt tất cả đồ ăn xuống đất.

- Đồ hỗn đản nhà anh..

- Không phải anh ngủ ở đây có 1 mình...Cô ta mới bước vào   (M. Diệm)

Anh bước tới đang tính ôm cô, cô liền chống cự đến suýt ngã, Minh Diệm sợ hãi, sợ cô ngã một phát chắc lòi 2 đứa con ra mất.. Anh không chịu được bế cô  vào phòng luôn, mặc cô nắm tóc anh đên sắp trụi..

- Â.A.A.A.A   (M. Diệm)

'Bóp.. bốp'

- Anh tránh ra..

- Minh  Diệm, tôi..tôi không cố ý - cô gái kia còn tính châm dầu vào lửa..

- Khải ca..  (M. Diệm)

- Dạ!- Khải Ca nhanh trí lôi cô gái ra khỏi văn phòng ngay tức khắc.

- A... em còn muốn nói.

- Cô một là biến ra khỏi đây, hai là ngày mai cô không còn cái lưỡi để giải thích- Minh Diệm quá mệt mỏi để cà cưa với cô ta, anh phẫn nộ trừng mắt.  (M. Diệm)

- A...anh phản bội em..

- Nào! Anh không có...không có, em đừng động mạnh, con ..con ..con...  (M. Diệm)

- Hừ

Thấy anh sợ đến mức nói líu cả lưỡi, cô cũng dịu dịu ngồi xuống....Thư kí của anh nhanh nhẹn vô cùng mang camera giám sát lên để minh oan giúp anh...

May cho anh là đồng đội anh không đến nỗi... tệ

Phòng riêng của anh không có lắp cam, chỉ lắp trong khu vực làm việc mà thôi

- Nhưng có thể thấy cô gái đó đúng thật là sáng nay mới đến, liền ngay sau đó 4 phút là tiểu thư vừa tới...

-Hừ..

Phi nhiên hạ hỏa đi  một chút, Minh Diệm mặt muốn trắng bệch, anh xoa xoa vai cô 

- Vợ ơi, em bình tĩnh đi, em làm anh tổn thọ 10 năm mất..  (M. Diệm)

- Anh làm em mới sáng sớ đã tức chết mà, sợ anh không ăn sáng đau bao tử. Vừa lên thì thấy cảnh đau mắt rồi, anh bảo em bình tĩnh kiểu gì....

- Anh xin lỗi vợ, anh sai rồi, anh hư quá, không chú ý đóng cửa..  (M. Diệm)

- Tối qua, anh còn quát em..

- Tại anh. tại anh cả...anh xin lỗi em..  (M. Diệm)

Minh Diệm vuốt ve cô, vùi đầu vào người cô làm nũng, anh áp tai vào bụng cô xoa xoa..

- Con ngoan của ba...  (M. Diệm)

Thư kí nhìn có chút rợn người, không giống phong thái của chủ tịch cô ngày thường chút nào...

Phi nhiên giận đó rồi huề đó, cô giai đoạn này rất hay nổi cáu, anh lại cực luôn dịu dàng với cô, biết sao đước, cô hay ốm nghén ăn uống cũng không ngon lành nữa..Mấy món bánh kem ưa thích ngày trước bị cô dẹp hết sang 1 bên rồi!!

'Tội nghiệp cô vợ nhỏ của tôi quá mà'  (M. Diệm)


Truyện được đăng trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro