Chương 74: Sắp sinh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bối nhỏ của họ ngồi đung đưa trên xích đu, Hải Lăng ngồi cạnh đút cho cô từng quả nho....

- Nhăm.. giỏi quá...

Phi Nhiên bụng đã rất to, tròn xoe đều..

- Em phải cẩn thận, Thành Gia có nói khoảng 3 - 4 tuần nữa em sẽ sinh, mà con so thường sẽ ra sớm hơn dự định, quần áo đồ đạc khăn,..mẹ đã chuẩn bị đầy đủ rồi... em đau bụng thì nhớ..

- A! Em biết rồi mà.

'Ôi trời! Anh hai lo lắng quá mức, ảnh còn lo lắng hơn mình... đáng yêu quá'

-Nào nào uống miếng nước..

- Uhm...~

- Em kén ăn quá, xem này tay chân nhỏ quá đi...

- Ưnn không nhỏ mà, em mập lên thêm mấy kí rồi đó.. Sau sinh em sẽ thành bà béo mất..

- Hahaha Vẫn đẹp, vẫn xinh.

'chụt'

Hải Lăng âu yếm hôn cô cái chóc trên trán... Bảo bối nhỏ của anh bụng càng ngày càng to, to đến mực cô không đi nổi, tay chân không tròn lên bao nhiêu, còn bụng thì do đến 2 tiểu bảo nên bảo sao cô đi toàn phải ngửa bụng..

- Nhẫn của em đâu?

- Nó chật quá, siết tay em nên em tháo rồi..

- Nhẫn đó là nhẫn đính hôn của cả 3 chúng ta, em phải giữ cẩn thận đó.. 

- Dạ! A! Anh cả về!   

'hi Cứu tinh đây rồi, anh Hải Lăng giờ như ông già cứ liên tục lèm bèm bên tai'

- Em xem cái này có đẹp không? ( M.Diệm)

- Chà đẹp quá, anh lựa đầm bầu cho em sao?

- Không của Hỷ Phù gửi cho anh nhờ anh đưa cho em đó..  ( M.Diệm)

- Thích quá! Em phải gọi điện cảm ơn chị ấy mới được...

- Hải Lăng.- Minh Diệm dùng ánh mắt ra hiệu cho Hải Lăng ẩn ý anh mau theo mình lên lầu, Hải Lăng hiểu ngay và gật đầu dứt khoát....

_______________________

- Bao lâu rồi mà Killer chẳng có tin gì của Tào Cầm và Chi Nhi vậy?  ( M.Diệm)

Năm ngoái sau vụ Hỷ Phù bị bắt cóc, Lưu Hạ bị Tào Cầm xử lí tại chỗ, còn hắn ta và cô thư kí Chi Nhi chạy thoát...

- Lẽ ra Nghiêm Ca phải tìm ra bọn chúng rồi mới đúng chứ?  ( M.Diệm)

- Lúc đó, bọn chúng trốn sang nước ngoài, có nhờ anh em bên đó hỗ trợ nhưng không tìm thấy hai người đó

- Anh không thấy lạ sao?  Nếu chết thì phải thấy xác, nếu sống thì sao lại không tìm ra được hai bọn chúng..    (H.Lăng)

-Còn nữa...Công ty Thiên Chính từng cạnh tranh với anh một thời, anh nhớ không?  ( chương 15)

-Ừ! Tôi nể phục sức sống của cái công ty bé xíu đó, sao nó không phá sản nhỉ?  ( M.Diệm)

Công ty này nhỏ bé đến mức không còn ai nhớ đến sự tồn tại của nó, nó không còn được xem là công ty đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Minh Diệm nữa..

- Nhưng...nó vẫn tồn tại, vẫn hoạt động ngầm và đang có xu hướng  ( M.Diệm)

-  khiêu khích anh

- Trừ phi..( M.Diệm)

- Hành vi rửa tiền....  ( Cả hai đồng thanh)

Minh Diệm liền gọi cho Khải Ca điều tra về công ty này... nó quá vô hại khiến anh không chú ý đến nó..

- Anh cả, anh hai..

- Ơi, ơi

-Bọn anh xuống đây!

Hai anh nhanh chóng xuống nhà bếp, cô vợ nhỏ đang réo gọi tên hai anh rồi. Nếu còn không xuống, là nóc nhà của hai anh có mà banh.


Phi Nhiên gần ngày sinh nên đã ở tại bệnh viện luôn, chứ lâu lâu cô la toáng lên đau bụng là cả nhà ào ào rối cả lên...

- Con đau bụng khó chịu thì ấn vào chuông này ngay nhé!

- Dạ con không sao đâu mà, mẹ về đi, còn lo cho ông ngoại nữa..

 Ừ!Có gì là gọi y tá ngay..

- Mẹ đừng lo, có anh Nghiêm Ca ở đây mà..

- Ừ..ừ

Thủ trưởng Hà mấy tháng nay sức khỏe ngày một già yếu, ông cũng không đi lại nhanh nhẹn như ngày trước nữa. Đợt Phi Nhiên bỏ đi lần trước,ông ấy mắng hai thằng cháu quý tử đến suýt ngất. Bệnh ông gần đây đã thêm nặng, đi tới lui phải chông thêm gậy và có y tá riêng chăm sóc tại nhà, không còn khỏe mạnh đi tới lui như ngày trước nữa.. 

Hà Tâm vừa lo cho ba, vừa lo cho con gái sắp sinh, cô cũng đến rối bời. Chồng cô và Hải Lăng  cũng quán xuyến thay luôn cả phần của Thủ trưởng Hà. Minh Diệm gắng giải quyết xong những phần còn lại của công ty để tranh thủ khi cô sinh con anh không vướng bận mà dư dả thời gian chăm sóc cho cô.

Nghiêm Ca à!

- Ơi! Anh đây!

- Em muốn ăn mì hoành thánh

-Anh xuống căn tin mua cho em liền

- Không... Ở gần Đế Đô có tiệm mì hoành thánh nổi tiếng mà bữa em với các anh đi ăn đấy..

- À..Anh biết chỗ rồi, nhưng anh mà đi thì em ở đây 1 mình..

- Đâu, có cô y tá mà...

'Đúng là có 1 cô y  tá đang đứng ngay cửa..'

- Anh~~ Tự nhiên em thèm cái đó quá à!

- Rồi, rồi. Nếu có đau bụng là ấn nút đỏ này ngay nhé ..

- Dạ em biết mà!!

Anh Nghiêm Ca đi theo Hải Lăng miết nên tính tình bị giống luôn hay sao ấy, ảnh nói chuyện y chang Hải Lăng luôn!

- Tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi?

- Thuốc? Mấy hôm rồi bác sĩ bảo em không có uống..

- À! Thuốc này là bác sĩ bảo tôi đưa cho cô.

- Dạ!

Cô y tá cho Phi Nhiên uống thuốc, cô bắt đầu dựa vào gối, đôi mắt lim dim bắt đầu không mở nổi..

- Kì lạ..còn sớm mà sao mình lại buồn ngủ thế này, đúng là mang thai rồi cái gì cũng thay đổi

________________________

Khi Phi Nhiên tỉnh dậy..

- Ưm..(Phi Nhiên)

- A..... Thư kí Chi.. (Phi Nhiên)

- Đúng rồi đó, cô bé ngoan còn nhớ tôi sao?

- Nó tỉnh chưa?

- Tỉnh rồi này?

- Anh..anh là ai...

- Không nên trách tôi, trách anh trai cô hại tôi thê thảm như này... Đường Minh Diệm ngày tàn của mày tới rồi...

-

Truyện được đăng trên wattpad.com

Chắc cũng sắp end rồi đó mấy bồ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro