Chương 75: Sắp sinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thư kí Chi, cô tha cho tôi đi mà~~

- Hazz.. tôi không có quyền quyết định đâu.  (Chi Nhi)

Phi nhiên bị trói vào một góc, Tào Cầm mặt hầm hầm ngồi ngay cửa..

- Anh trai cô hại chúng tôi thê thảm quá, cô có biết hai chúng tôi phải trốn qua nước ngoài, để sống sót chúng tôi phải phẫu thuật thẩm mỹ  lại thành 1 con người khác, giấy tờ cũng phải làm giả..  (Chi Nhi)

- Ồn quá!-Tào Cầm gầy còm như con nghiện, ánh mắt hắn heo hút như thần chết, thêm cái giọng ồm ồm đáng sợ, Chi Nhi cũng sợ hắn, cô nghe hắn càm ràm cô cũng không tiếp chuyện với Phi Nhiên nữa.

- Anh nghĩ xem trong bao lâu họ sẽ tìm ra chúng ta..  (Chi Nhi)

- Ngày mai

- Gì? Nhanh vậy sao?  (Chi Nhi)

- Cô có vẻ xem thường bọn chúng quá đấy, tuy không ưa bọn họ, nhưng bọn Killer không phải hữu danh vô thực. Nghiêm Ca , Khải Ca, Khương Ca, Hòa Ca,..bọn chúng không lành như ta đâu.

'Bắt cóc tống tiền, giao dịch ma túy, trung gian rửa tiền, giết người, sử dụng vũ khí trái phép,... lành ít dữ nhiều thì có'

Chi Nhi thấy nổi da gà với tên này, cô chỉ muốn có tiền thôi, nên chọn đi theo Lưu Hạ, ai dè Lưu Hạ đúng là tên hạ lưu, thấy sợ là bỏ cô chạy 1 mình..

Tào Cầm tàn nhẫn cắt cổ Lưu Hạ tại chỗ, cô đơ người, lúc đó để trốn Minh Diệm và Hải Lăng cô không còn cách nào khác đành đi theo hắn... Trên ti vi lại nghe thấy Lưu Hạ bị nhét vào bụng 1 đống  đá ma túy, chắc là Tần Phi làm...  

Trên đời có hai loại người đáng sợ, một là loại người có tất cả mọi thứ, hai là kẻ không còn gì để  mất.

Nếu Tần -Đường là vế 1, thì Tào Cầm bây giờ chính là kẻ vế 2. 

- Đường Minh Diệm phát hiện ra Thiên Chính rửa tiền rồi, tại sao chúng cứ cắn lấy ta không tha.

_________________

'Bốp'

- CÓ 1 NGƯỜI MÀ TRÔNG CHỪNG CŨNG KHÔNG XONG. (M. Diệm)

 Tần Phi  không kéo hắn ra, chắc hắn đánh  Nghiêm Ca chết tại chỗ mất 

Camera Khương Ca đem về quay lại cảnh 1 y tá cho cô uống thuốc ngủ, sau đó có 1 bác sĩ  lén đưa Phi nhiên ra ngoài.

- Bác sĩ đó không phải người của bệnh viện chúng tôi, cả cô y tá đó luôn. ( Thành gia)

- Hai người đeo khẩu trang kín mít, sao cậu biết không phải bác sĩ của cậu (H. Lăng)

- Nhìn kìa, có y tá nào móng tay dài loằng ngoằng màu sơn diêm dúa thế không?  ( Thành gia)

- Tên bác sĩ không đeo găng tay y tế, lại đeo găng tay của công nhân lao động..  ( T. Phi)

Hỷ Phù đang ở cùng Hà Tâm

- Con bé sắp sinh, ta phải làm sao?  (Hà Tâm)

- Ông Ngoại lại chuẩn bị đi mổ bên nước ngoài.. ta còn không dám báo cho ông  (Hà Tâm)

Đường Gia như bị đảo lộn hết lên...Hải lăng hít một hơi, tỏ vẻ mệt mỏi....

- Tạm thời , ba mẹ đừng nói cho ông ngoại, còn nữa ba và mẹ cứ đưa ông đi đi ạ!   (H. Lăng)

- Còn Phi Nhiên..(Hà Tâm)

- Mẹ đừng lo, để bọn con.. (M.Diệm)

- Khương Ca đã báo bên công an nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm thêm, Khải ca, Nghiêm Ca cùng phát lệnh tìm kiếm rồi, mẹ đừng lo..  (H. Lăng)

-  Lão Đại! ( NghiêmCa)

- Nói    (M.Diệm)

- Có 1 tài xế taxi là người đã chở 3 người đó, ông ấy bảo họ ra khỏi thành phố đến một trạm dừng chân rồi trả tiền cho ông ta và bảo ông ta quay về   ( NghiêmCa)

- Bọn chúng chia nhỏ đường đi để chúng ta khó truy.   ( T. Phi)

- Ông ấy có nhớ mặt họ không?  (H. Lăng)

- Họ bịt kín mặt mũi, người nam thì gầy ốm, người nữ cũng ốm  hai người họ vác thoe một thai phụ đang ngủ say

- Nghiêm Ca! Thêm người tìm ở khu vực rìa thành phố.  (H. Lăng)

- DẠ RÕ!  ( Nghiêm Ca, Khải Ca)

Trời tối mịt, công cuộc tìm kiếm càng đi vào bế tắc, Đường Thiện, Hà Tâm và hai anh em họ mất ngủ cả đêm..

Hỷ Phù xót xa, Tần Phi vì muốn trả nợ lần họ cứu Hỷ Phù nên lần này tham gia cứu Phi Nhiên, chứ anh không muốn dính vào các chuyện phiền phức như này...

- Em cũng nghỉ đi!  ( T. Phi)

-  Dạ.

- Chậc! Em ăn gì nha!  ( T. Phi)

-Em không muốn ăn..

-Haxxx- Tần Phi thấy cô như thế, anh đúng kiểu bất lực, ai bảo anh thương cô cơ chứ?

Cả đêm truy tìm không dấu vết. Sáng hôm sau, Nghiêm Ca hớt hải chạy đến

- Hôm qua, có người báo lại, căn nhà kho sát vách đá đó giờ bị bỏ hoang không ai ở, đêm qua có người thấy chỗ đó lại sáng đèn.

- Khải Ca cũng xác định, định vị của tiểu thư cũng có phản ứng gần xung quanh đó...Dù là chưa chắc chắn nhưng khả năng cao Tiểu thư đang ở đó..

- Vậy đi tới đó mau, gọi tất cả mọi người tập trung đến đó  (M.Diệm)

- Dạ rõ!

- Hòa Ca, cậu ở lại chăm sóc ba mẹ tôi, hỗ trợ Khương Ca phòng bên cảnh sát tìm được người sẽ liên lạc lại.  (M.Diệm)

 - Hỷ Phù! Em ở lại chăm sóc cô Hà Tâm,  anh đi theo họ  ( T. Phi)

- Dạ! Anh đi cẩn thận!

Hỷ Phù  có chút lo lắng, Minh Diệm tính nóng hay hấp tấp, Hải Lăng thì lí trí hơn chút, còn Tần Phi trẻ con vô cùng...Cô lo chứ!

Truyện được đăng trên wattpad.com




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro