Chương 77: Qúy nhân( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Diệm nhìn Hải Lăng, Hải lăng nhìn Minh Diệm..

- Hahaha chọn đi!- Tào Cầm nhìn bọn chúng bối rối, anh lại vui sướng đến điên, thỏa mãn dục vọng trong lòng

- Con...chọn con đi, em lạy anh.. (P.Nhiên)

Nước mắt cô rơi, cầu xin anh chọn hai đứa trẻ, hơi thở yếu ớt....

- Con của chúng ta~~ Mau chọn đứa bé...

Minh Diệm muốn chọn Phi Nhiên, anh không quan tâm hai đứa trẻ, gia đình gì chứ, anh vỗn dĩ ngày trước có được gia đình yêu thương đâu, trong mắt anh chỉ có Phi Nhiên, độc nhất Phi Nhiên...  

Ngược lại, tâm tư Hải Lăng muốn chọn đứa trẻ, anh luôn đặt huyết thống Đường Gia lên hàng đầu, nhưng anh không nỡ..

- Chọn đứa bé đi, em cầu xin các anh- Giọng Phi Nhiên nhỏ dần.

Minh Diệm và Hải Lăng nghe lời Phi Nhiên, nên họ xin tha cho đứa trẻ..

- Được! (Tào cầm)

Tào Cầm đặt đứa bé xuống đất rồi lùi lại... Mọi người dần tiến lên bắt lấy đứa bé, Hải Lăng đưa cho Nghiêm ca.

Họ càng tiến, hắn càng lùi, khoảng cách càng ngày được rút ngắn..

- Tiếp tục, cầm lấy súng đi, một trong hai anh em chúng mày, chỉ 1 đứa được sống...

-Không được! - Phi nhiên hét lớn..

- Im! Để hai chúng nó chọn!

 Minh Diệm cầm súng lên..

- Không được! ( P.Nhiên)

- Im miệng.. Đây là vách đá, dưới này là sóng biển lớn, một trong hai không chết thì em gái chúng mày chết.

- Hai người đều quan trọng với em..  ( P.Nhiên)

- Bắn đi  (  H. Lăng)

Hải Lăng nhắm mắt chờ Minh Diệm nổ súng, Minh Diệm đã không có 1 tuổi thơ tốt đẹp như anh, anh cũng không bằng Minh Diệm... Anh cả mà chết, chắc chắn mẹ sẽ đau lòng hơn, sẽ cắn rứt cả cuộc đời này, còn Phi nhiên không thể sống nổi, anh không thể bằng anh cả, mãi mãi không bằng anh ấy.

Nhưng Minh Diệm không làm thế anh cầm súng đưa cho Hải Lăng.

- Bắn tôi đi, dù gì...  ( M.Diệm)

Dù gì trước kia Đường Gia không có anh cũng rất hạnh phúc mà... Đường Gia chỉ có 4 người họ là đủ, anh không thuộc gia đình này.... Anh không muốn Phi Nhiên cả đời sau ở cạnh anh nhưng mãi nhớ nhung Hải Lăng đã chết. Vậy thà người chết là anh để cô mãi nhớ về anh còn hơn!!

Phi nhiên khóc, cô không muốn, cả hai anh cô đều không muốn mất 1 ai, hai người họ đã  hi sinh cho cô quá nhiều, cô chưa từng cho họ bất kì điều gì. 

- Không được bắn, em không thể sống thiếu 1 trong hai người..  (P.Nhiên)

- Hải Lăng bắn đi..bắn mau đi  ( M.Diệm)

- Không... anh cả...  ( H. Lăng)

- Đừng..đừng mà  ( P. Nhiên)

- Cậu muốn thấy Phi Nhiên chết sao.. ( M.Diệm)

-Nhưng... ...  (  H. Lăng)

-BẮN.ĐI  ( M.Diệm)

Phi nhiên nhìn thấy hai anh đang hối thúc nhau, cô đành liều vùng vẫy mạnh,  Tào Cầm và cô đung đưa ngay vách núi

- Đừng! Phi nhiên..  ( M.Diệm, H. Lăng)

'Soạt'

Tào cầm trượt chân rơi xuống, Phi nhiên bị hắn kéo theo xuống vách, Chi Nhi hoảng sợ ngồi sụp xuống run rẩy..

Hai anh em Đường Gia hỏang sợ chạy về phía Phi Nhiên nhưng không kịp nữa. Tay của anh có vươn ra bao nhiêu cũng không kịp chụp lấy cô!

-PHI NHIÊNNN- Chỉ còn lại tiếng thét của hai anh em Đường Gia....

Cả hai người đã bị rơi xuống vách đá.

- Không...... Phi nhiên..Phi Nhiên.  ( M.Diệm, H. Lăng)

May là Tần Phi lôi hai anh em họ lại, thiếu điều Minh Diệm, Hải Lăng muốn nhảy xuống dưới theo...

-Mau ..mau cho người xuống đó, gọi thêm các chuyên cơ tìm kiếm đi...  ( M.Diệm)

Nghiêm Ca nhanh chóng đưa hai đứa bé đến bệnh viện, Chi Nhi cũng bị cảnh sát bắt...Còn lại  xuống đó tìm..

Nhưng.....chỉ tìm thấy xác của Tào Cầm trên đá..còn Phi Nhiên không thấy đâu, một mảnh vải vương đầy máu của cô được tìm thấy cạnh bên Tào Cầm...

- Em ở đâu? Phi Nhiênnnn  (  H. Lăng)

Một lúc sau tiếng động cơ rất to, máy bay tìm kiếm khu vực lưng lưng vách đá, thuyền cứu hộ, rồi thợ lặn nhưng không một ai tìm thấy con bé.

- Minh Diệm,  bình tĩnh đi..  ( T. Phi)

- Â.A.A.A.A.A.A.A.A.A.  ( M.Diệm)

Minh Diệm như bị điên, qua một ngày không tìm thấy cô.... Mọi Người bắt đầu đăng báo tìm kiếm, chỉ cần tìm thấy cô anh nguyện tặng họ cả gia tài...

Cô là mạng sống của anh... Cô là ánh sáng duy nhất mà vì ánh sáng đó anh mới muốn tồn tại

- Tại sao..tại sao   (  H. Lăng)

Minh Diệm ném hết đồ trong phòng, tay run rẩy, mảnh vỡ bình hoa cứa vào lòng bàn tay khiến  nó chảy đầy máu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro