Chương 78: Qúy Nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau:

- Vùng đất rìa thành phố này, lúc trước toàn rừng cây hẻo lánh, dưới chân vực là có 1 khu xóm người ở, nhưng nhà cửa như nhà quan tài chỉ vài mét vuông và chỗ ngủ còn phải thay phiên nhau ngủ...

-Nhưng đó là tình trạng của nó 5 năm trước, còn bây giờ khu này đã được thông đường rộng rãi, nhà cửa cũng cao tầng, siêu thị, quán ăn đều có đủ....

- Chà ngôi nhà kia là to nhất phải không cậu.

- Ừ! Con lên thành phố mấy năm nên không biết, nhà đó gặp trúng quý nhân nên mới giàu như vậy đó!

-Qúy Nhân sao?

- Ừ! 5 năm trước, nhà đó là hai mẹ con côi cút ở chung với nhau, cô con gái nghỉ học đi bắt cá phụ mẹ, hai mẹ con nương nhau sống qua ngày, ngay cả cái chỗ ngủ cũng không có..

- Tội vậy!

- Hai mẹ con một ngày đi bắt cá, thì cô con gái vô tình thấy một cô gái nằm dạt ngay dưới chân vách đá, hai mẹ con liền đem cô gái về nhà. Sau đó, hai mẹ con chăm sóc cho cô gái một thời gian nhưng cô gái vẫn không tỉnh lại, họ chỉ đành báo công an.

- Công an tìm được thân thế của cô gái trên báo, mới biết được, cô ta là thiên kim của nhà giàu nào đó bị bắt cóc và rơi xuống vực.

- Trời ơi! Sao nghe sợ thế?

- Ừ! Hai me con cứu được cô gái, nên nhà giàu đó đã giúp đỡ nào là từ công việc, xây nhà cho hai mẹ con, còn hứa chu cấp tiền mỗi tháng cho cô con gái đến khi nào cô con gái này học xong đại học, chưa hết nha, học xong đại học sẽ được nhận thẳng vào công ty họ làm..

- Trời..ghê vậy, cứu được 1 cô gái mà..

- Ừ! Cũng công ty họ đầu tư làm đường cho khu vực hẻo lánh này... nên giờ nhà cửa sau mấy năm thay đổi hẳn ha, người dân khu vực này cũng sung túc hơn ....

- Hai mẹ con giàu lên, cũng không quên giúp đỡ những người khó khăn hơn mình....

- Chà..Hèn chi căn nhà đó to nhất ở đây!

-Ừ! Ăn ở tốt đẹp, thì trời sẽ thương thôi cháu à!

 Chỉ cần ăn ở hiền lành, trời cao sẽ thấy, sẽ tặng cho bạn món quà thông qua cách thức mà chính bạn không ngờ được nhất.

Chỉ cần sống tốt!

Trời cao tự khắc an bài

_____________________________


'Tit..tít..tít..tít...tít..'

- Tiểu Linh, lát cô nhớ lau dọn sạch sẽ khu vực này nha..  ( Tiểu Ny)

- Dạ chị Tiểu Ny..

Tiểu Linh chăm chỉ lau dọn sạch sẽ khu vực bếp được giao, cô là 1 sinh viên năm 3 vừa đi học, vừa xin làm dọn dẹp ở Đế Đô.

- Tiểu Linh! Cô làm ở đây lâu chưa?  

- Dạ em mới làm ở đây 2 ngày thôi ạ?  ( Tiểu Linh)

- Cô quen việc chưa?

- Dạ! Em cảm ơn chị! Nhờ mọi người nhiệt tình giúp đỡ em cũng quen dần rồi ạ! ( Tiểu Linh)

Tiểu Ny đó giờ ở Đường Gia, nhưng Minh Diệm kéo cô về Đế Đô làm việc. Bên Đường Gia, Tiểu Ny cũng đã đào tạo  một số hầu cận xuất sắc phục vụ cho chủ từ của mình...

Tiểu Ny  đến đảm đương quản gia trưởng cũng như đào tạo những người mới cho anh ở Đế Đô.

- Ừ! Tất cả căn phòng các cô cứ mỗi ngày lau dọn sạch sẽ riêng căn phòng có cửa màu hồng đó khi không một ai được vào nhé!  ( Tiểu Ny)

- Dạ!  (Đồng thanh)

____________________

- Sao không cho chúng ta vào dọn phòng đó nhỉ?

- Phòng đó, mỗi lần hai chủ tử đi làm về là vào phòng đó đầu tiên,người dọn dẹp phòng đó cũng chỉ có mình chị Tiểu Ny dược vào...

-Tò mò ghê? Cô có biết ai trong đó không Tiểu Linh

- .... Tôi không biết!  ( Tiểu Linh)

Đi làm nguyên tắc đầu tiên chính là...không nên quá tò mò việc của chủ.

Tiểu Linh thông minh, cô lảng tránh bắt đầu tách xa nơi những cô gái đang tám chuyện ra, chẳng lẽ họ không biết xung quanh đây đều có camera sao, chưa kể biết đâu được trong nhóm mà họ đang xì xầm to nhỏ lại có nội gián của chủ cài vào thì sao....

-Ây chắc mình bị overthinking, tưởng tượng hơi xa rồi....  ( Tiểu Linh)

Tới chiều tối là cô mới lên đây làm, nên gương mặt hai chủ tử cô nhớ rất rõ. Hai chàng trai độ khoảng 35 tuổi nhỉ, to con vạm vỡ, bờ vai vững chắc, cánh tay của họ nhìn khỏe mạnh vô cùng,  nổi gân xanh lên nhìn mê đến chết được. Nhưng chủ nhân nhà cô về nhà là lên lầu chẳng thấy nói năng gì cả...

- Tiểu Linh, sáng mai nhà  Lili có việc bận, cô ấy xin nghỉ phép, cô có thể lên thay giúp cô ấy không?  ( Tiểu Ny)

- Dạ được ạ! Sáng mai em không có tiết.

- Cảm ơn em!  ( Tiểu Ny)

Truyện được đăng sớm trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro