Chương 79:Anh là ai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau:

Tiểu Linh đang quét dọn ở dưới cầu thang, Tiểu Ny thì đã đem tài liệu cho Hải Lăng, cô lò mò quét dọn 1 mình ở cầu thang thì bất ngờ giật mình..một cô gái váy trắng, làn da trắng, chân trần mái tóc bồng bềnh đang xõa. Cô gái trông rất ốm, và...cô ấy đang...bò...

- Này cô ơi..  ( Tiểu Linh)

- Ư...Nước..

-A...- Tiểu Linh lấy chai nước mình đang cầm theo cho cô ấy uống, cô gái ôm chầm vào Tiểu Linh...

- Cô là ai?  ( Tiểu Linh)

Cô gái cơ thể khá gầy, đôi môi vẫn đỏ mọng , nhưng ánh mắt có vẻ bất ngờ với mọi thứ xung quanh..

- Tôi..tôi..không biết....

- Không lẽ....  ( Tiểu Linh)

- .....

- Cô là người làm mới....  ( Tiểu Linh)

''Không rõ cô gái này có hiểu mình nói gì không nhỉ''

Vậy mà cô gái liền gật đầu và cười...

- Chắc là cô mệt quá nên ngất ở đây đây mà, để tôi đưa cô xuống...  ( Tiểu Linh)

Cô gái chật vật bám cầu thang đi xuống. Tiểu Linh dắt cô đến phòng thay đồ.

Đây là phòng thay đồ cho người làm mới, cô phải mặc đồ như này này chiếc váy đen và tạp dề phía trước màu trắng..

Cô gái khá chậm chạp trong việc thay đồ.. Tiểu Linh liền giúp cô cởi áo thay đồ....

- Cô mặc bộ này lên đáng yêu thật đấy..  ( Tiểu Linh)

- ...Ưm..cảm..ơn

'Cô gái này kiệm lời thật'

Hai cô gái bắt đầu dọn dẹp tiếp phía sau nhà, lau kính cùng nhau... Cô gái có vẻ lúng túng, nhìn cứ ngơ ngơ kiểu gì.... giống như... một công chúa ngủ mơ nhiều năm vừa được hoàng tử đánh thức

 Lau kính xong rồi lại hắt nước vào nhau....

- Â..A.A.A.A.A.A.Â.A..A  ( Tiểu Ny)

-Chuyện gì vậy?

Nghe tiếng thét thất thanh của chị Tiểu Ny, tất cả mọi người chạy đến

- Đâu? Người đâu rồi?  ( Tiểu Ny)

Tiểu Ny nói chuyện mà các cô không hiểu gì cả...

Cũng phải vì không một ai biết đến sự tồn tại của cô ấy- là cô gái mà chủ nhân của họ yêu hơn cả sinh mạng - cô gái đã hôn mê 5 năm, đang nằm yên trên giường sao có thể biến mất được....

Chuyện bắt cóc 5 năm trước dường như vẫn còn ám ảnh Tiểu Ny...

- Bắt cóc, chắc chắn là bị bắt cóc... -Tay Tiểu Ny run run liền gọi điện cho Hải Lăng...

- Bắt cóc gì vậy? - Cả bọn nhao nhao lên chẳng hiểu gì cả...

Hải Lăng nghe điện thoại xong, phóng như bay mà về nhà....

- Nghiêm Ca mau chuẩn bị xe...  (H.Lăng)

- Dạ rõ!

' Làm ơn đừng mà...đừng mà...đừng có chuyện gì xảy ra với con bé nữa mà...'

Anh tức tốc chạy về, anh bước vào căn phòng cửa màu hồng quen thuộc mà đêm nào anh cũng đến đây vuốt ve cô. Giờ nó trống trải đến mức đáng sợ...

- Người..Người đâu?  (H.Lăng)

Tiểu Ny cứ nghẹn lên, làm mọi người xung quanh không hiểu có chuyện gì!!

- Bảo vệ bên ngoài nói, sáng giờ chỉ có  Tiểu Ny ra ngoài thôi, không ai ra ngoài nữa....( Nghiêm)

-  Lục tung Đế Đô lên mà tìm...  (H.Lăng)

- Chia nhau ra  tìm..  ( Nghiêm)

Tất cả moi người đang loay hoay tìm, Tiểu Linh nắm  tay cô gái lúc nãy cũng đi tìm,  cô gái nghe thấy mọi người nói lớn có vẻ sợ hãi....

Người mới nên nhìn gì cũng rén..

Nhưng là tìm cái gì, theo như câu chuyện cô nghe nãy giờ có vẻ  là tìm 1 người nào đó....

- Meo meo  

- Hả? Cô đang làm gì thế?  ( Tiểu Linh)

Cô gái đi cạnh cô tròn mắt ngây thơ nhìn cô..

- Tìm.. mèo.... hả? Meo meo...

- Không phải   ( Tiểu Linh)

Cô gái đưa tay dò tìm dưới đất như tìm mèo thật sự

-AI?  (H. lăng)

Hải Lăng tức giận, quay lại nơi phát ra tiếng gọi mèo. 

- Tiêu rồi!  ( Tiểu Linh)

- Ai bảo cô tìm mèo hả?  (H.Lăng)

Anh kéo thật mạnh cô hầu gái đứng lên...

- Ơ..- Hải Lăng đứng hình mấy giây

- Chủ tịch ơi! Cô ấy mới đi làm nên không biết- ( Tiểu Linh)

Tiểu Linh run rẩy dùm cho cô gái đứng cạnh mình...

'Kì này bị đuổi việc cả đám'

- Em...Phi...Phi nhiên...

Anh ôm chầm cô gái, nước mắt Hải Lăng cứ thế mà ứa ra, anh khóc như đứa trẻ..

- 5 năm rồi, em đã ngủ 5 năm rồi...em không thèm mở mắt nhìn bọn anh...Phi Nhiên...

Đôi mắt Phi Nhiên tròn xoe nhìn anh:

- Anh...là..ai?

Phi nhiên bập bẹ từng chữ....

- Phi Nhiên! Em không nhớ anh sao? Em quên anh rồi sao?


Truyện được đăng trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro