Chương 80: Anh là ai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Gia đến khám cho cô...

- Này...này..tôi không phải bác sĩ riêng nhà Đường Gia mấy người nha! 3-4 phút bắt có mặt thì tôi biết....A...Phi Nhiên...em tỉnh rồi sao?

-...............- Mặt cô đơ ra, lại thêm 1 người, từng người từng gọi cô là Phi Nhiên, cô không nhớ gì cả.

Phi Nhiên đứng lên chạy đến ôm Tiểu Linh, cô chỉ muốn bên Tiểu Linh thôi...

Tiểu Linh cứng đơ người, không dám nhúc nhích, cô không ngờ cô gái này lại có thân phận đặc biệt như vậy..

- Dạ...Tôi thấy cô ấy ngồi ở cầu thang, tôi tưởng là người làm mới,nên giúp cô ấy..Tôi không biết...

-Không sao! Hiệu ứng vịt con thôi..( Thành Gia)

Hiệu ứng vịt con hay hội chứng vịt non (Baby duck syndrome) là về được ghi nhận trên các chú con mới nở, theo đó, khi mới nở thì những chú vịt non như được bản năng lập trình là nhìn vật thể chuyển động đầu tiên là của nó và sẽ theo đuôi không rời như hình với bóng.

Từ lúc đó, Phi nhiên lẽo đẽo theo Tiểu Linh như cái đuôi...

Tiểu Linh thì cứ rén, cô lau nhà, Phi Nhiên cũng ngồi thụp xuống lau nhà theo đương nhiên Tiểu Ny nào chịu để tiểu thư nhà mình động tay động chân được....

Tiểu Ny bảo tiểu Linh ngồi yên để Phi Nhiên tiểu thư nhà cô cũng ngồi yên....

- Không sao đâu! Cô ấy ngồi một mình lại khó chịu, cô ấy không nhớ gì lại mang theo tính cách của trẻ con nên cứ để cô ấy hoạt động cho chân cô ấy khỏe lại...

Dù gì cô cũng đã nằm bất động đi đứng cũng khó khăn, nên Tiểu Linh đỡ cô đi vòng vòng, lúc cô tỉnh lại đã ngã mấy lần rồi...

Hải Lăng thì lại xót, không muốn cô bị ngã, anh cũng kè kè tập đi cùng cô, người khó xử nhất chắc chắn là Tiểu Linh, cô không biết mình nên làm gì!

Đến trời tối, giờ tan ca cuối cùng cũng đến, cô cười thầm trong lòng

'Sắp về rồi! Cố lên Sắp về rồi!

Nhưng Phi Nhiên lại đeo theo cô đòi đi theo.... Hải Lăng bắt đầu thấy cọc, anh từ lúc cô tỉnh đến giờ, anh chưa được lại gần sát cô, chưa được ôm cô nữa..

Tới giờ Tiểu Linh phải về......

- Thôi! Đêm nay em vào phòng nghỉ của của người làm, ngủ ở đây 1 đem đi, tiểu thư đòi đi theo em... chúng tôi lại không thể để cô ấy ra ngoài 1 mình...

- Dạ....em cảm ơn chị!

Hải Lăng cũng gật đầu đồng ý, tam thời như vậy đi, chứ anh suy lắm rồi...

Hải Lăng lên lầu tắm rửa, anh cần tỉnh táo, phải tỉnh táo.....

Anh những năm nay đã rất cố gắng, Minh Diệm tự mình làm chủ công ty từ thưở thiếu niên , anh đến khi lớn vẫn phụ thuộc vào ba. Bây giờ ba mẹ đã lui về chăm hai thằng cháu nhỏ, anh đã được ba giao cho tiếp quản Đường Gia, anh không thể gục ngã được..

Hải Lăng mặc chiếc áo thun và cái quần rộng thùng thình thoải mái xuống tìm Phi Nhiên..

'Cốc cốc'- Tiểu Linh ra mở cửa

- Dạ..

- Phi Nhiên ngủ chưa?

- Dạ cô ấy ngủ rồi ạ!

-............................- Phi Nhiên nằm cuộn tròn ngủ ngon lành, căn phòng có vẻ hơi lạnh, mà cô đã quấn cái mền như viên kem to tròn khổng lồ.

Hải Lăng bước vào nhẹ nhàng gỡ chăn ra, nhẹ nhàng kéo tay cô đặt qua cổ anh rồi anh bế cô về phòng....

Cánh cửa màu hồng dẫn mở ra, chào đón nữ chủ trở về, chiếc nệm ấm sạch sẽ đã được thay mới bằng một màu xanh êm dịu...

-Ưn~~

Phi Nhiên trở mình, có vẻ hôm nay cô rất mệt, đứa trẻ nào cũng thế,  ban ngày nghịch nhiều ban đêm dễ vào giấc hơn.

Anh nằm cạnh bên, vươn tay muốn chạm làm da muốt trắng đó, anh lại không dám sợ đánh thức cô dậy, sợ làm vỡ bông hoa mong manh đó...

Anh sợ...anh sợ ngày mai cô sẽ như hôm qua, vẫn nằm yên nhắm mắt ngủ mãi.....Anh không muốn chờ đợi thêm 5 năm nữa... 

- Phi Nhiên, khoảng thời gian qua như địa ngục với anh... Anh từng trách Minh Diệm rất nhiều. Minh Diệm vì em mà  chẳng thèm nhìn  Quốc Bảo - Thiên Bối dù 1 lần. Hai đứa trẻ không biết mẹ mình là ai, lại không được ba thương sao có thể hạnh phúc... 

- Nhưng khi anh ở gần chúng, anh đã biết sao Minh Diệm lại như vậy, anh nhìn hai đứa nhỏ anh ngay tức khắc lại nhớ em, tim anh đau đớn đến không chịu được...Em biết không?

- Hai anh em sinh đôi gương mặt của chúng giống hệt em.....Anh nhìn chúng anh lại không kiềm được nước mắt...

-Quốc Bảo giỏi lắm, ngọai ngữ của nó rất tốt, thông minh lanh lợi y như anh .. Thiên Bối đàn hay vẽ đẹp, lại trầm tính giống anh cả..

- Em biết không? Chỉ chờ em tỉnh dậy nữa thôi là gia đình 5 người chúng ta sẽ mãi bên nhau không rời xa nhau nữa đâu. 4 cha con anh sẽ mãi bảo vệ em, yêu thương em.....

Hải lăng cứ nằm thế mà thủ thỉ với cô, giống như những hòn đá đè lên vai anh bao lâu nay đã  được thả xuống nhẹ nhàng....

Hải Lăng không kiềm được, anh không thể như Minh Diệm, hay vì anh đã ở chung với cô từ nhỏ nên những lời đường mật anh không thể thốt ra dễ dàng như Minh Diệm....

Ngày tìm ra Phi nhiên, người ta nhìn thấy một Minh Diệm phát điên chạy đến ôm cơ thể của cô khóc đến khan cổ, còn anh chỉ đứng 1 góc ngay cả can đảm chạy đến nhìn cũng không dám...

Tần Phi còn nói với Hỷ Phù... 'Chỉ có Minh Diệm mới  xem Phi Nhiên là mạng sống.. Còn Hải Lăng chỉ xem trọng huyết thống, nên Phi Nhiên không quan trọng với cậu ta lắm..'

Nhưng, anh thật sự ...rất ...yêu ..em...rất yêu em...Đường Phi Nhiên....

- Hôm nay còn được độc chiếm em, may là  tên ác ma kia đi công tác rồi...Anh còn được.. ở riêng với em vài  ngày nữa thôi~~Phi Nhiên...

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro