Chương 81: Anh là ai(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phi Nhiên tỉnh dậy, đứa trẻ ngây ngô dụi dụi mắt... cô mở mắt ra lại thấy anh trai hôm qua đang nằm cạnh mình...

- A.a.a.a.a..

Phi Nhiên hốt hoảng vén chăn về phía mình..

- Chị Tiểu Linh?

Hải Lăng mơ màng tỉnh dậy, nhìn cô rụt rè trong chăn, mếu máo sắp khóc... Anh liền ngồi dậy, từ từ tiến dần về phía cô..

- Ngoan..

- Kh...không...

-Lại đây, anh dắt xuống gặp Tiểu Linh...

Phi Nhiên cúi gầm mặt, mắt long lanh nhìn anh...

- Thật không?

- Uhm...Lại đây với anh....

Bảo bối nhỏ thật dễ dụ dỗ, anh ngả ngớn mấy câu đã khiến cô lại gần anh...

Hải Lăng kéo cô vào lòng, cái hương thơm như mùi hương sữa làm anh ngây ngất...

- Phi Nhiên~~ Còn sớm..hay ngủ thêm chút ...

- Không! Chị Tiểu Linh..em muốn chị Tiểu Linh.

- Chị Tiểu Linh  đi mua đồ rồi, không có ở đây đâu?

- Không~

- Không khóc..nào..lại đây, lát chị Linh về anh dắt em xuống..

- Huhu.

-Ai làm gì mà khóc..

Tiểu Linh giờ này đã đi làm đâu mà, đúng ca của cô ấy phải đến chiều, Phi Nhiên nhõng nhẽo quá, cứ đòi theo Tiểu Linh nên anh cũng ậm ừ cho qua, nhưng đến khi đi ngủ cô ấy cũng đòi theo Tiểu Linh như vậy..Anh không chấp nhận được chuyện này.

Cơ thể rắn rỏi mình trần, anh ôm chặt lấy cơ thể bé bỏng, Phi Nhiên cảm thấy rất lạ, anh trai này thật tốt bụng, dịu dàng giống chị Tiểu Linh vậy...

- Anh ơi..

- Anh nghe

- Anh tên gì vậy?

- ........

'Điên mất thôi, em gái ngoan của anh còn không nhớ tên của anh nữa.'

- Gọi anh là chồng, anh Hải Lăng..

- Chồng? anh Hải Lăng!

- Uhm giỏi lắm! Phi Nhiên là vợ của anh, là cô dâu của anh..

Phi Nhiên vẫn không cho anh chợp mắt thêm chút, cứ liền tù tì hỏi liên tục. Hải Lăng vừa trả lời vừa luồn tay vào áo cô, xoa bóp nhẹ nhàng trên da thịt cô..

- A...Nhột..

Hải Lăng không chịu được, anh chui vào áo cô...

- Phi Nhiên sao em thơm thế..

- Phi Nhiên~~'- Hải lăng mút ngực cô..

- A.....gì vậy ..(P.Nhiên)

- 'ƯM..'Mỹ nữ khẽ rên trước khoái cảm kì lạ..

'Chụt..chụt..chụt..a'

-Phi Nhiên! em thật thơm...anh chỉ muốn ngấu nghiến em mãi thế này ..

Tay Hải Lăng bắt đầu bạo dạn hơn, thọc một ngón dò thám hang động nhỏ.

'A.a.a.'(P.Nhiên)

Anh lại thêm một ngón, rồi ngoáy tròn, biến thái mà sờ soạng khắp cơ thể cô... Tay anh vuốt từ trên...à không bóp từ trên bóp xuống xoa xoa đến  bụng thon, rồi lại vuốt ve xuống đến cấm địa..

-A.a.a.a.a (P.Nhiên)

Hải Lăng như tên nghiện không ngừng ngoạm lấy đầu ngực cô mà mút, kiên quyết không buông, lưỡi anh cứ không ngừng xoay tròn khiến chính chủ không chịu được phải hức nhẹ lên...cô thở hổn hển, gương mặt tự đỏ au mê dại nhìn anh.

-A...a.â. (P.Nhiên)

- Hết kiềm được rồi...a

-Anh làm gì vậy? A..a...sao anh lại.. (P.Nhiên)

Hải Lăng dạng chân cô rộng ra, cúi đầu xuống mà hôn....5 năm cấm dục của anh vậy là đủ lắm rồi, anh cứ như ma quỷ liếm mút không ngừng, lưỡi ướt át xâm nhập vào lỗ nhỏ của cô, cứ cuộn tròn rồi điên đảo ngoáy trong hang...

Phi Nhiên cứ quằn quại lên rên la khó chịu..Phi Nhiên giờ không khác đứa trẻ, cảm giác lạ lẫm này khiến cô thấy lâng lâng khó tả..

Hai chân Phi Nhiên kẹp vào đầu anh, anh hai tay vịn chặt hai đùi rồi húp sùn sụt  dâm thủy cô đang chảy nhễ nhại ra...

-A.a.a.a. (P.Nhiên)

-Ưn~~...dừng đi mà.. (P.Nhiên)

Hải Lăng dừng lại, nhưng không phải nghe lời mà buông tha cô, anh cởi quần, con quái vật cứ thế mà lộ ra ngoài...

-Cái .. cái.... đó..   (P.Nhiên)

Phi Nhiên xấu hổ hai tay che mắt lại, xấu hổ mắng anh 'Biến thái'

- Đúng là...ngày trước có mà em thích nó đến chết đi được, hôm nay lại chê ư?

- Không..không.. (P.Nhiên)

'Phập'

-A...a.a  (P.Nhiên)

Hải Lăng mạnh mẽ thục vào, điên cuồng...

-Phi nhiên, anh đã bảo em ngủ đi, thì em không nghe....

'Bạch..bạch..bạch..bạch..'

-A.A.A.A ĐAU...ĐAU..EM  (P.Nhiên)

'Bạch.bạch..bạch..bạch'

-Uư...em thả lỏng, chật quá...của em siết anh..

- A.a.a.nhưng tôi đau..  (P.Nhiên)

Thấy cô khóc nấc, anh liền cúi xuống nhẹ hôn mắt cô, vỗ về..

- Chút thôi, chút thôi sẽ không đau nữa đâu..Ngoan

- A...vẫn đau mà..  (P.Nhiên)

- Ngoan thả lỏng nào..thương  bé quá!

-- A....em đau...  (P.Nhiên)

Tiểu Ny đã dọn xong bàn ở dưới mà  chưa thấy ai xuống, lẽ ra giờ này Hải Lăng đã xuống ăn sáng lo tất bật đi làm rồi...

Lát sau, Tiểu Ny thấy anh bế cô xuống, Phi nhiên đang còn thút thít trong ngực anh. Hải Lăng  ngồi xuống ghế mà không quên có cô kèm theo, Phi Nhiên ngồi trên đùi anh, cô không chịu ăn, Hải lăng như người chăm trẻ, cứ từ từ dụ ngọt đút cô ăn....

- Không ăn cái đó...

- Rau mà không ăn à?

- Ưm....Không~~

- Lại nhõng nhẽo, ăn đi anh chở đi chơi , nhé..

Hải lăng buồn cười, giây trước cô đòi sống đòi chết gặp Tiểu Linh, giây sau nghe đi chơi cô cũng quên mất Tiểu Linh, cô lo nghĩ xem anh sẽ dắt cô đi chơi ở đâu!

 Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro