Chương 83: Anh là ai (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi lòng vòng khắp các quán ăn ngon, mua thêm mấy cuốn tô màu và truyện tranh nữa, như một đứa con nít..

- Rồi..về nha..Chỗ này ồn quá! (H.Lăng)

- Vui mà..vui mà...  (P.Nhiên)

-Vui chỗ nào trời, xung quanh anh...toàn là...  (H.Lăng)

Thật không tin được, công viên hôm nay có lễ gì không biết con nít đông kinh khủng anh ớn vô cùng..toàn là mấy đứa nhóc vừa la vừa khóc..

- Về đi, trễ rồi, hôm nay anh cả của em về đó.. (H.Lăng)

- Anh cả?  (P.Nhiên)

Phi Nhiên vừa liếm kem vừa mang sự kinh ngạc mà nhìn anh...Anh cả là ai nữa..cô chưa kịp nhớ tên ai cả...Cô chỉ nhớ mỗi Tiểu Linh và anh Hải Lăng...Còn tiểu Ny cô còn chưa kịp nhớ mặt...nay lại thêm 1 cái anh gì nữa....chán quá!

 Đêm đó, Minh Diệm trở về, thấy Hải Lăng đang ôm ấp một cô gái ở phòng khách, anh tỏ vẻ không vui, cô gái tóc tai rũ rượi mếu máo trên cơ thể của Hải Lăng... Hai tay cô đang quàng qua cổ, cố gắng bám vào vai em trai anh.

Minh Diệm không thể nhìn thấy rõ mặt cô gái, thân người mảnh khảnh, tóc tai che hết mặt... cô gái được Hải Lăng ôm siết chặt, ngực chạm ngực, Hải Lăng thì ngồi thoải mái. Hóa ra anh đang ghim con quái vật của mình vào trong cô, anh cử động phát là cô đau đớn rên lên, mông không ngừng bị anh bóp chặt. Quần áo cứ thế mà lã lơi không chút hoàn chỉnh

- Lại trò gì đây?   (M.Diệm)

Hải Lăng ánh mắt giễu cợt nhìn Minh Diệm, anh không cho Minh Diệm thấy mặt cô nên cứ cố ý ôm chặt và áp mặt cô vào ngực anh.

- Sao? còn một chỗ..anh có muốn- Hải Lăng tay cố ý chạm mông cô, cố ý kéo hai quả đfao to lộ chỗ hậu huyệt nhỏ.

- A.a..a.a.Đừng mà! (P.Nhiên)

- Tôi không phải thùng rác, loại rác nào cũng chứa..

Minh Diệm mặt hằn học rời khỏi nhà và  bước xuống phòng kho cạnh, anh sẽ ghim chuyện này, đợi khi Phi Nhiên tỉnh lại đi, anh sẽ méc lại Phi Nhiên chuyện này.

-A.a..ah hư...a (P.Nhiên)

- Hì! (H.Lăng)

Hải Lăng chơi được Minh Diệm một vố nên vui hẳn, cứ thế mà vừa bế cô vừa lên lầu, mỗi lần đi là nơi đó lại nắc vào trong một phát khiến bụng Phi Nhiên cộm lên, mắt cô trợn lên, hai tay run rẩy không ôm nổi lấy cổ của Hải Lăng..

- Lên lầu chúng ta cùng chơi tiếp! bảo bối..  (H.Lăng)

- A..Anh đi chậm ..a. thôi!  (P.Nhiên)

Minh Diệm thì trầm ngâm ngồi trong kho, ánh đèn vàng mờ ảo đáng sợ.

- Đánh mạnh lên.. (M.Diệm)

Cận vệ của anh tay cầm roi da mà quất vào một kẻ đang bị  xích sắt trói lấy.

- Những kẻ phản bội không có kết tốt đẹp...  (M.Diệm)

Ánh mắt anh vô định trầm ngâm, 5 năm qua anh đều như vậy, như kẻ vô hồn.. Ngày anh tìm được cô, anh mừng lắm nhưng khi thấy cô, anh lại đau đớn trăm vạn lần...Không ngừng trách mình vô dụng bất tài khiến cô trở thành con búp bê nằm yên tại chỗ.

Anh còn đau đớn hơn khi biết người năm đó hiến thận cho anh là cô...

Phi Nhiên năm đó đến bệnh viện thấy mẹ đang khóc quỳ dưới chân anh hai, mẹ đòi sống đòi chết không cho Hải Lăng hiến thận cho anh, cô liền giấu mẹ đi kiểm tra... 

- Cô ấy khi nhìn thấy kết quả liền bật khóc, tôi đã thắc mắc hỏi vì sao, cô ấy nói mình khóc vì cảm thấy may mắn có thể hiến thận cứu anh...

Minh Diệm nhớ lại từng chữ từng chữ một của Thành Gia, anh không ngừng tự trách bản thân, trách chính mình là thằng khốn, vô dụng, vì mày bất tài, mày không xử lí mọi thứ triệt để kẻ thù của mình,  khiến người con gái của mình gặp nạn...

Tất cả đều đáng chết... Minh Diệm như cục băng lạnh, chẳng cười chẳng vui cũng chẳng buồn nhìn cuộc đời này...Anh cứ như cái xác không hồn, kể cả mẹ của anh không ngừng an ủi, anh cũng không quan tâm, cương quyết mang cô về đây... về cạnh anh..

Phi Nhiên..em giận anh phải không? Nên không chịu dậy gặp anh sao? Đế Đô buồn chán quá rồi, nữ chủ như em sao vẫn còn ngủ...

'Cạch'

-Ai đó!  (M.Diệm)

Minh Diệm nghe tiếng động, chẳng biết kẻ điên nào lại phá đám tâm trạng đen tối của anh, anh đang ngồi trên ghế liền nhanh chóng quay lại, bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng, anh đứng dậy bước tới..

- Ra đây.. (M.Diệm)

Phi nhiên run rẩy sợ hãi từ từ bước ra..Nhà này không phải Hải Lăng mới là chủ sao, người đàn ông lãnh khốc này là ai?

Phi nhiên không dám nhìn thẳng, ánh đèn mờ ảo của cái phòng kho này làm cô sợ hãi  cúi đầu, cô khó ngủ chờ Hải lăng làm việc ở thư viện xong, anh mới lên ngủ với cô.

Phi Nhiên chờ lâu, nên tính xuống đây ngồi chơi xích đu một chốc ai dè nghe tiếng đòn roi, như sự tò mò hối thúc cô bước tới.

- À.. Đồ chơi mới của Hải Lăng đây mà  (M.Diệm)

'Đồ chơi mới gì chứ?'

- Cô..ngẩng đầu lên..  (M.Diệm)

Từ lúc cô ở đây chưa có ai trong nhà này dám một lời to tiếng với cô, ngay cả Hải Lăng thấy cô  khóc rống lên là anh còn cuống quýt dỗ dành, còn người này ..đáng sợ quá..

- Tôi nói cô ngẩng đầu lên...  (M.Diệm)

Phi Nhiên vai co rút, nhưng cũng không dám cãi lời, cô từ từ từ ngẩng đầu lên:

- Ơ...Anh ..Hải Lăng..  (P.Nhiên)

- Phi..Nhiên?  (M.Diệm)

- Anh Hải Lăng..không..không phải, hơi giống thôi- giọng cô lí nhí không dám nói to...

Người đàn ông trước mặt cô sao có thể giống anh Hải Lăng nhiều như vậy.. nhưng mà đáng sợ hơn rất nhiều.

- Không..Không phải... cô không phải cô ấy- anh vừa nắm lấy vai cô vừa hét lớn.

- Hả?

Minh Diệm nâng cằm cô lên, ngắm nghía rồi lại nhìn xem thường cô

- Hừ! Đường Hải Lăng cũng biết chơi phết, chọn gương mặt cũng khá giống nữa. Được làm thế thân cho cô ấy coi như phúc của cô rồi..  (M.Diệm)

- Anh nói gì? Tôi không hiểu!  (P.Nhiên)

Truyện được đăng trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro