Chương 84: Đã 5 năm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Diệm nâng cằm cô lên, ngắm nghía rồi lại xem thường cô

- Hừ! Đường Hải Lăng cũng biết chơi phết, chọn gương mặt cũng khá giống nữa. Được làm thế thân cho cô ấy coi như phúc của cô rồi.. (M.Diệm)

- Anh nói gì? Tôi không hiểu! (P.Nhiên)

Minh Diệm ghét những kẻ tâm cơ, trà xanh... à không đúng ra là Phi Nhiên không thích nên anh cũng không thích, thấy cô giả ngơ không biết anh lại càng ghét, leo lên người đàn ông khác nhún nhún trên đó mà như ngây thơ vô tội, thật đáng khinh...

- Anh không phải Hải Lăng, Anh chỉ giống anh ấy thôi..  (P.Nhiên)

- ............  (M.Diệm)

Hải lăng sau khi làm xong chẳng thấy cô đâu, anh liền tức tốc xuống kiếm nghĩ rằng cô đang đu đưa xích đu dưới này..Ai mà ngờ..anh thấy Minh Diệm bóp cổ cô mà nâng lên...

- Ư..Buông...

'Ác ma, hắn không phải con người'- Hải Lăng thật sự sợ rồi, anh không nghĩ anh cả mình điên đến thế, nam nhân thì đánh nữ  nhân thì ngoại trừ Phi nhiên ra tất cả với anh đều không đáng xem trọng.

- Dừng tay..mau buông ra..  

-Khụ..khụ- Minh Diệm tiện tay vứt cô về phía Hải Lăng, Phi Nhiên như tìm được cọng rơm cứu mạng, cô ôm chặt Hải Lăng mà khóc..

Hải Lăng bó tay rồi, tên anh trai này thật chán quá đi...Anh thở dài một cái rồi mở đường hco Minh Diệm.

- Anh lên thăm Phi Nhiên chưa?

- Không cần nhắc, tôi đi đây.  Mấy tên kia đánh mạnh tay lên..

- Rõ...

Hải Lăng che mắt Phi Nhiên rồi kéo cô đi theo Minh Diệm, chuẩn bị xem kịch hay..Không ngoài dự đoán của anh, Minh Diệm vào phòng không thấy Phi Nhiên đâu dĩ nhiên hét ầm ĩ,  anh như con ngựa đứt cương ngó ngang ngó dọc,chạy cả vào toilet mà tìm kiếm...

- Phi nhiên..Phi Nhiên em đâu rồi..Phi Nhiên.. (M.Diệm)

Phi Nhiên đang núp sau lưng Hải Lăng, cô bé mang suy nghĩ của đứa trẻ, nghe ai đó gọi tên mình liền ngoan ngoãn giơ tay lên..

- Dạ! (P.Nhiên)

-Thật thà ghê!  (H.Lăng)

- Sao? không lẽ...  (M.Diệm)

Minh Diệm như bị ngơ mất đi một nửa IQ.

- Thành Gia nói con bé mất  trí nhớ..  (H.Lăng)

-Thật sao?  (M.Diệm)

Anh chạy đến ôm Đường Phi nhiên, hồi nãy là cô run còn bây giờ là tay anh run run...Đường Minh Diệm lúc này đã khóc... 

Anh thật sự rất nhớ cô, 5 năm qua mỗi ngày anh làm về, anh sẽ đều đến bên cô hôn cô một cái, rồi mới đi tắm....Tối đến anh sẽ nằm cạnh cô, không đêm nào mà anh không mơ sáng hôm sau sẽ thấy cô nhìn anh mỉm cười...

Là 5 năm rồi, anh vẫn dằn vặt không thể tha thứ cho bản thân, là 5 năm rồi anh chưa từng thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi nào, anh lấy công việc lấp nỗi buồn, lấy rượu làm bạn, lấy sao trời làm nơi trút bầu tâm sự...Anh không biết nên bày tỏ cùng ai. Hóa ra trước giờ anh không có bạn không có ai cả, anh đau khổ anh chỉ khóc , chỉ kể cô nghe, còn giờ lại không thể nữa...

Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, nhưng cũng có những đứa trẻ dùng cả cuộc đời để chữa lành cho tuổi thơ. 

- Em ơi!! Anh nhớ em..

Phi nhiên được anh ôm, cảm xúc này rất lạ....không giống với khi Hải Lăng ôm. Có gì đó cứ đau đáu, có gì đó đang xoáy vào tim cô. Rõ ràng anh trai giống Hải Lăng này rất đáng sợ nhưng sao cô lại cảm giác ấm áp vô cùng...

Hải Lăng đứng yên một bên nhìn, tự thấy bản thân mình hình như có hơi ác ác rồi, thấy anh cả khóc đến như này tự dưng cũng có chút thỏa mãn, chút thương cảm...

- Chậc! Ai bảo ngày trước anh tìm được Phi  Nhiên anh cũng giấu tôi, nên...  (H.Lăng)

-Phi Nhiên.....Anh nhớ em..  (M.Diệm)

- Này đừng bơ tôi chứ..  (H.Lăng)

- A..Hải Lăng cái anh này... anh ôm em kìa.  (P.Nhiên)

- Anh là Minh Diệm là chồng em.  (M.Diệm)

- Chồng? Lại chồng  (P.Nhiên)

- Ha... Bảo bối - Anh vuốt ve người cô. Anh không ngừng ôm hôn cô như kẻ đói khát..

-A...không thích..

- À...à anh xin lỗi- Anh nhẹ nhàng nuông chiều mọi cảm xúc của cô. Nhưng tay vẫn cương quyết không buông khỏi người cô. 

Phi nhiên vùng vẫy hướng mắt về Hải lăng cầu cứu. Nếu là lúc trước, khi bị Minh Diệm cướp mất, anh cũng mặc kệ, anh biết Phi Nhiên hướng về anh cả nhiều hơn. Nhưng là lần này cô ấy không nhớ gì nữa...anh liền nhanh tay kéo cô về phía mình...

- Được rồi...anh đừng làm cô ấy sợ..  (H.Lăng)

- Anh Hải Lăng...- Phi Nhiên ôm chặt anh hai... Hết người này đến người kia cứ đòi ôm đòi hôn cô, rốt cuộc ngày trước cô là ai vậy.

Truyện được đăng trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro