Chương 85: Như đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Minh Diệm như thay đổi 180 độ, anh không hét ầm vào cô như trước, anh không khó chịu gay gắt như tối qua...

Anh như một người khác..

- Lại đây!

Hai người đàn ông tài sắc vẹn toàn ngồi đối diện nhau, một người nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, người kia lại nhìn cô đầy chiếm hữu...

- Qua đây ngồi...

- Em ngồi kế anh Hải Lăng..

- Qua đây.

Minh Diệm gằn giọng làm Phi Nhiên giật mình một cái, không thể tin được khí chất người này thật đáng gờm, Hải Lăng trong mắt cô trước giờ chủ cả bao nhiêu đứng kế Minh Diệm cũng suýt bị anh ta lấn át...

- Vâng...

Cô ngồi kế anh, anh không ngần ngại lấy đồ ăn cho cô, lại còn hỏi cô muốn ăn gì, chăm chú nhìn cô ăn.

Cô còn không kịp với tay lấy miếng bánh trước mặt, anh đã nhanh ý lấy hộ cô, vừa nhìn cô ăn vừa cười..

'Trông biến thái quá đi .., sao anh Hải Lăng không nói gì?'

Cô len lén ngước lên nhìn Hải Lăng, Hải Lăng vẫn đang vừa xem tin tức vừa ăn...

- Minh Diệm thấy  cô nhìn tình địch, anh cọc ngang...

- Thích nhìn lắm à...

- Không không..

- Hahha em mau ăn đi.. Không anh cả sẽ không tha cho em đâu....

Minh Diệm lại nhìn cô ăn.... trái tim anh như bây giờ mới được sống, anh mới cảm nhận bây giờ nó đang đập, nếu đây là giấc  mơ anh sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa..

Một nhà 3 người trong mơ của anh...Thật hạnh phúc.

Hải Lăng thì không ngừng trêu cô như một đứa trẻ, cô chỉ bĩu môi, rất muốn cầu cứu Minh Diệm... nhưng lại không dám.

- Anh không đi làm sao?

- Uhm - Minh Diệm đọc báo tay mân mê đùi Phi Nhiên, cô như con pet của anh, không cho cô rời đi nửa bước..

Phi Nhiên ngồi ăn trái cây chăm chăm xem hoạt hình, cô vẫy tay tạm biệt Hải Lăng...

Hải lăng cười rồi rời đi:

- Đường Phi nhiên.. em ở riêng với anh cả, em không cười được lâu nữa đâu..

-Hay lắm à!

- Dạ hay!

- Xem xong,  thay đồ anh dắt em đi chỗ này!

- Em biết rồi!

Minh Diệm ngồi dưới đợi cô thay đồ, Phi nhiên hiện tại đầu óc có khác gì một đứa trẻ, quần áo cô mặc cứ phối lung tung lên đứng cạnh chiếc áo sơ mi trắng quần tây của anh đúng là khác một trời một vực.

Minh Diệm vừa nhìn thấy cô từ cầu thang xuống anh đã có chút hết hồn, sợ cô buồn anh không dám nói. Anh kéo cô lên thay đồ lại...thay cho cô một chiếc váy dễ thương lịch sự...Cô cũng có vẻ thích thú, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh.

- Đi nào..

- Dạ!

Hóa ra nơi anh đưa cô đến chính là Đường Gia.

Đường Minh Diệm để cô gặp ba mẹ xem có thể có giúp ích gì cho trí nhớ của cô không? Nhưng Phi Nhiên vẫn một màu ngơ ngác, đã thế cô dành đồ chơi với Đường Bảo và Đường Bối. Hai thằng bé con giành cây súng nước của cô

- Cảu Phi nhiên mà...

-của con mà....baba ....

- Phi Nhiên...

-Của em mà! của em...

- Ai lại giành đồ chơi của con mình cơ chứ!? 

-A...Trả đây - Một mình Phi Nhiên chiến đấu với hai nhóc tì để giành cây súng nước.

Minh Diệm ôm cô lôi ra, phải dỗ dành hứa sẽ mua cây khác cho cô thì Phi Nhiên mới thút thít mà đưa cây súng nước cho hai đứa nhóc...

- Ôi....- Hà Tâm xoa xoa đầu cô, Phi Nhiên không còn nhận ra cô là mẹ nữa... giờ con bé như một đứa trẻ, cứ ngây ngốc đòi đồ chơi.

Minh Diệm chỉ đành chở cô về..

- Súng nước của em....

Minh Diệm thở dài, ngồi trên xe cô không ngưng đòi anh mua súng đền lại, anh nghĩ cô gặp hai đứa con của mình sẽ có chút phản ứng một chút. Không ngờ, ba mẹ con cô ấy chạy lung tung khắp vườn, cãi nhau ỏm tỏi rồi giành đồ chơi với nhau..Thật là.....

-Ứ..Ư..M...HM..HM

-Súng nước đó..

- Um....um nhưng nhưng đâu có nước..

- Haha..em phải mút một chút nữa thì mới có nước..Đường Minh Diệm biến thái bắt cô quỳ ấn đầu cô vào giữa hai chân anh...

- Uưm..ưm..nhwung..nhưng..

- Mút mạnh lên, sẽ có nước ngay ..ư

Lưỡi của Phi nhiên như con rắn nước ẩm ướt luồn lách khắp nẻo...Anh ấn sát vào hơn nữa..

- Hẹp..ấm..nóng..a..Phi Nhiên...sướng...  - Tay anh đan xen vào mái tóc rối bù của cô.

Phi Nhiên lại không xấu hổ cứ nghe lời anh liếm khắp nơi, lưỡi trơn trợt từ ngọn đến gốc, anh run lên vì hứng....

- Phi Nhiên anh chịu hết nổi rồi...

Anh không chịu nổi gấp gáp ấn đầu cô vào ra liên tục....rồi bắn một tràng thứ ấm nóng sền sệt vào miệng cô....

- a...a.a.â

-Ư...sung nước không phải cái này...

Anh không muốn nghe cô nhắc đến sung nước nữa. Anh kéo cô ngồi dậy lại tử tế lau miệng cho cô. Phi nhiên vì mút quá lâu mặt đỏ au thiếu không khí...mồ hôi cũng lấm tấm trên cơ thể..

Anh nhìn mà không kiềm được tay bóp ngực nhào nặn cách biến thái... rồi lại sờ vào dưới vày cô...

Phi Nhiên có đẩy ra, nhưng lại bị anh dụ haojwc..

-Thiên Lãnh có làm như thế này với em không!?

- Uư có...dạ có...

- Bọn anh thích em...

- A..a..a.a.anhuwng...

- Phi Nhiên...dạng chân ra..

- Uưn..nhưng như vậy..ngại lắm/...

- Không ngại, anh cũng đang dạng chân ra mà...

Minh Diệm đúng là quỷ ma, từng bước từng bước một khiến cô nghe lời làm theo..Phi Nhiên dần nghe theo và  dạng chân ra hướng về anh.....

-A..a.a..a

Cô bất ngờ khi thấy anh hôn hai bên mép đùi dần dà đưa lưỡi lướt xuống....Minh Diệm ơi Minh Diệm giờ ăn ngon tới rồi....

-Ư...ưn..a.a.a.a.

- Đường Minh Diệm..a.a.a.

_______________________

-Tiểu Linh! Cô đi đâu đó?

- Dạ tôi lên phòng kiếm tiểu thư ạ!

- Không cần! Minh Diệm thiếu gia đang ở đó, cô không cần lên.

- A...dạ vâng..

Chủ tịch  và Phi Nhiên ở trên đó làm gì vậy chứ!? Chẳng phải Phi Nhiên là vợ của Hải Lăng thiếu gia sao?

Truyện được đăng tải trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro