Chương 86: Du thuyền Siren (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Diệm dậy từ rất sớm, anh đã mặc xong quần áo, lại nhìn thấy cô đang ngủ rất ngon, anh ngồi ngay mép giường không ngừng vuốt ve mặt cô....

- Như này cũng tốt, nhớ được thì tốt, quên thì anh sẽ giúp em nhớ lại...chỉ cần nhớ bọn anh thôi là được.....những thứ xấu xí  quên nó đi......

Em chỉ cần nhớ Đường Gia là gia đình duy nhất của em là được.

- Ưnmmm. chói...

- ...con mèo nhỏ.

Anh đứng lên kéo rèm lại che cho cô bớt chói mắt, cũng kiên trì cho cô nằm thêm 15 phút nữa, ngủ quá trưa sẽ khiến đồng hồ sinh học cô chạy lung tung mất.

-Dậy ăn sáng

- Ư...

- Dậy mau. anh bốp mông em bây giờ.

- Dạ!  (P.Nhiên)

__________________

Đến sáng Hải lăng mới về...

- Chào buổi sáng,  chị Tiểu Linh.. Anh Hải Lăng  (P.Nhiên)

- Bánh kem của em đây.. ( T.Linh)

- Dạ! Em cảm ơn chị!

- À.... Cuối tuần này có tiệc... (H.Lăng)

- Tiệc?

- Tiệc hằng năm, ở du thuyền...  (H.Lăng)

-.... Không đi.. (M. Diệm)

- Em có được đi không anh, em muốn đi...du thuyền...  (P.Nhiên)

- ................Thôi trên đó có gì vui đâu mà đi.  (M. Diệm)

- Em muốn đi.....  (P.Nhiên)

- Thiệt tình...   (M. Diệm)

-Haha vậy 3 chúng ta cùng đi...  (H.Lăng)

__________________________________

Du thuyền hôm đó đông nghịt, toàn thái tử con các ông trùm đến, hai năm có 1 lần, quần áo lộng lẫy, nam hay nữ đều xinh đẹp. Phi Nhiên mắt chữ O nhìn mọi nơi đều lấp lánh..

- Thuyền này to quá..

Nó khác hoàn toàn với những con thuyền cô xem trên ti vi. Tay cô khoác tay Hải Lăng, ánh đèn lấp lánh giữa trời đêm như một cảnh trong câu chuyện cổ tích..

- A...Anh Minh Diệm kìa..

Minh Diệm đang đứng cạnh một mỹ nhân xinh đẹp, tay anh đang lắc lư ly rượu đỏ, một tay đút túi quần, anh trông trầm tính mạnh mẽ hút hết mắt các cô gái xung quanh...

Phi Nhiên trông thấy cô gái xinh đẹp cạnh Minh Diệm, cô bĩu môi nhẹ một cái rồi xách váy lên chạy về phía anh.

- Anh Minh Diệm...

Cô cố tình khoác tay anh trước mắt cô gái kia, như muốn chứng minh Minh Diêm  là của cô.

Thấy con mèo nhỏ nhăn nhó, lườm mắt về phía mỹ nhân cạnh bên anh. Minh Diệm khẩy cười, ý tứ trên mặt cô hiện rõ hết lên, thật dễ đoán...

Mỹ nhân nọ thấy Minh Diệm ra hiệu vẫy tay, cô cũng hiểu ý tránh đi..

- Đúng là Phi Nhiên đã mất trí nhớ. Ngay cả mình là thư kí của Minh Diệm mà  cô ấy cũng không còn nhớ nữa...

- Minh Diệm, Hải Lăng... (T.Phi)

- Tần Phi? Cậu cũng đến à?     (H.Lăng)

- Phi nhiên, Phi Nhiên...  (H.Phù)

-a....chị là..?

- Em không nhớ chị sao? Chị là Hỷ Phù đây!?  (H.Phù)

- Em không nhớ...

Hỷ Phù ôm Phi Nhiên, tay xoa xoa cô gái nhỏ, mỗi khi cô đến thăm Phi Nhiên, cô bé chỉ nằm yên một chỗ không động tĩnh, nay lại thấy cô xinh đẹp vui vẻ đùa nghịch cô không khỏi ngạc nhiên.

- Nhớ về trước 10 giờ.  (M.Diệm)

- Tôi nhớ mà...  (T.Phi)

Tần Phi ôm Hỷ Phù rời đi, Hỷ phù cứ ngoái lại nhìn Phi Nhiên, cô vẫy vẫy tay tạm biệt Phi Nhiên.

Phi Nhiên cũng vẫy vẫy tay chào lại, kí ức mơ hồ cứ thấy quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra chị gái tốt bụng này là ai!?

- Nào...Nâng li chào mừng các vị đến với du thuyền Siren....

- ZÔ...

Các bậc vương tôn công tử, các công chúa ăn chơi đều có mặt, nhưng hầu như là độ tuổi trẻ trẻ, các đại gia thì ít có mặt hơn..Chỗ này vốn không phù hợp để bàn chuyện làm ăn. Đây là nơi ăn chơi ít bị để ý nhất...vì các nhà báo hay nhưng tay săn tin đều không được lên con tàu này. 

Minh Diệm và Hải Lăng không bao giờ tham gia " tiệc" trên du thuyền này.

- Một con tàu dơ bẩn....  (M. Diệm)

Nhân viên trên tàu đều được đeo mặt nạ thỏ bịt kín... để không lộ thông tin bên ngoài.

- YAAAAAAA....Mát quá đi..

Phi Nhiên thì không quan tâm nhiều, cô tự do tận hưởng gió biển, đứng ngay thành cầu nhìn sóng biển dập dờn..

- Mát không!?

- Dạ mát....

Minh Diệm bên trái, Hải Lăng bên phải, hai tay hai mỹ nam, gió biển lồng lộng, sao trên trời lấp lánh, mặt trăng sáng rực. 

Thật muốn mãi mãi như này...muốn mãi mãi cạnh bên hai người suốt đời....

________________________

-Em đi lấy nước trái cây.. 

Tranh thủ lúc hai anh trai đang nói chuyện, Phi Nhiên lại lủi đi mất, cô đi tìm nước trái cây lại phát hiện có một nơi nãy giờ cô chưa khám phá.

-Ủa chỗ này sao hẹp vậy!?

Một con đường nhỏ dẫn xuống dưới, có người nhân viên đứng đó mời cô vào...Phi Nhiên bước xuống theo lối cầu thang, khi đến nơi cô bị bất ngờ, khác với con đường nhỏ hẹp cô mới bước vào thì dưới này lại rộng thênh thang, nhạc Bar mở đùng đùng, người dưới này đông còn hơn phía trên...

- Dưới này vui vậy!!?

Trên này thì Du thuyền đã cập tới một bến đỗ.

-10h rồi! đi thôi....

 Du thuyền Siren này sẽ cập hai bến. Bến đầu đúng 10 h sẽ cập một bến để khách xuống, chỗ này có một khách sạn sẵn cho khách nghỉ ngơi. Còn ai không xuống thì con thuyền sẽ tiếp tục cập bến thứ hai lúc 6h sáng..

- Phi Nhiên?

- Phi Nhiên đâu?

Mọi người lũ lượt xuống tàu, còn các bạn trẻ lại chẳng muốn xuống, vì sau 10h con tàu này sẽ trở nên vô cùng thú vị. 

Nhưng sự thú vị này đối với hai anh em Đường Gia lại không mấy hứng thú, họ muốn xuống nhưng lại không tìm thấy Phi Nhiên đâu.

Phi Nhiên ở dưới này nhạc đùng đùng không nghe gì nữa cả...

Phải mấy cuộc gọi nhỡ rồi cô mới thấy cuộc gọi của Minh Diệm..

- Em ở đâu?

- Em đang ở cái chỗ mà nhạc to lắm, à lối vào nhỏ....ồn quá..em không nghe...

- LÊN ĐÂY NGAY...

- Dạ!?

- Lên đây ngay...Hải Lăng mau xuống dưới kéo con bé lên nhanh...

"Xin thông báo: còn 3 phút nữa, mong quý khách nhanh chóng xuống tàu"

Hải Lăng chạy ngược với đoàn người nên di chuyển khó khăn trong việc tìm Phi Nhiên.

Phi Nhiên không nghe Minh Diệm nói gì cả, nơi này quá ồn....Một cô gái ăn mặc mát mẻ kéo Phi Nhiên vào sâu bên trong để quẩy...

'CÒN 2 PHÚT'

-Chết tiệt!

Minh Diệm chửi thề, rồi cũng chạy theo Hải Lăng về phía hầm....

- Không kịp rồi! Đành kiếm nơi an toàn thôi...

Trên này Hỷ Phù, Tần Phi đứng đợi nhưng chờ mãi không thấy 3 anh em họ xuống..

- Có sao không anh!? (H.Phù)

- Có hai anh em họ chắc con bé không sao đâu!?

- Con tàu này sau 10h...nó sẽ không khác gì bãi rác cả.  (H.Phù)

- Chậc! Chắc con bé đó chạy lung tung nên..bị kẹt trong đó rồi.

Tiếng động cơ vang lên, con thuyền bắt đầu rời bến, tiếp tục đến bến tiếp theo...Trong khỏang thời gian đó, là lúc con người mê muội với tiếng hát của tiên cá, là lúc con người mất dần đi những thứ tốt đẹp và chìm đắm vào giọng hát của tiên cá trong thần thoại......để rồi bị những giọng hát đó nuốt chửng trong màn đêm.

(Truyền thuyết kể rằng, người cá Siren là những sinh vật mang thân hình nửa người nửa chim và có giọng ca hết sức tuyệt vời. Nhiệm vụ của các Siren là cất lên tiếng hát mê hoặc để lừa những người đi biển và khiến họ tử nạn. Những bài hát của họ có giai điệu huyền ảo và khiến cho các thủy thủ mất phương hướng đâm thẳng tàu đến đảo và bị những phiến đá quanh đảo phá đắm tàu.)

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro