Chương 90: Chị xinh đẹp thành mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi nhiên rất vui với công việc của mình, sáng dậy sớm hơn cả hai anh. Cô lo xức  kem cột tóc làm tất cả những việc cần làm cho buổi sáng... Cô vui vẻ, họ cũng vui vẻ theo... Nhìn cô vừa về nhà, cô dã chạy ngay xuống bếp tập nướng bánh...

Tuy có cái đẹp nhưng ăn thì đắng, có cái xấu nhưng ăn cũng không ngon.... Riêng Hải Lăng, Minh Diệm là vẫn kiên trì ăn và ủng hộ cách tuyệt đối,dĩ nhiên là không ủng hộ cô bán bánh cô làm...

Tuy nhiên bị một cái tối nào cô cũng lo mấy cái bánh, cô không quan tâm tới hai người nên chính hai anh cũng có chút tủi thân...

- Này em.... -  Hải Lăng nằm cạnh cô muốn ôm cô một cái, cô liền động đậy nhích anh ra..

- Em buồn ngủ....Anh xích ra, nóng...

Hải Lăng thấy cô mệt anh cũng chỉ đành làm theo lời cô...

-Thật là.......

______________________

Lâu lâu được nghỉ ngơi cuối tuần cùng cô, thì hai sếp nhỏ của anh, Đường Bảo Đường Bối nhờ Nghiêm Ca chở tới, hai tên nhóc vào Đế Đô quậy bung cả cái nhà lên.

-A.A.A.A.A.  Anh cả mau tới bắt em kaka..   ( Đ.Bảo )

- Này mấy tên nhóc này... (P. Nhiên)

Cả hai đứa nhóc à không..là cả 3 đứa nhóc la hét quậy tung cả lên...

Phi nhiên như có thù với hai đứa nhỏ, cô đã thủ sẵn hai cây súng nước cứ thế mà tấn công 2 tên nhóc nhỏ...  Cả 3 như đứa trẻ quây quần nhau ngay hồ bơi...đang chơi vui vẻ, Phi Nhiên lại trượt chân ngã xuống.

- A.a.a..a.a.a chị gái ...chị  gái..- Đường Bảo sợ hãi chạy vào trong gọi Minh Diệm tới:

- BA BA...CHỊ GÁI RƠI XUỐNG NƯỚC RỒI...

 Đường Bối chạy vòng qua bên kia hồ bơi chụp lấy phao nhanh tay vứt xuống..

- Cứu ..cứu...

Phi nhiên no nước, một tràng nước tràn vào trong người cô....Cô không còn nhìn thấy gì nữa...Chân tê dại bị chuột rút.

Minh Diệm, Hải lăng phóng ra ngoài sân, Hải Lăng ra nhanh hơn nhảy tùm xuống nước kéo cô vào. Minh Diệm trên này đón lấy cô, hô hấp nhân tạo cho cô....

Nước cứ thế trào ọc ra ngoài...

-Khụ..Khụ,..

- Phi Nhiên..Phi nhiên...   - Hải lăng tìm thấy cái khăn quấn người cô cho cô đỡ lạnh..

Phi Nhiên mở he hé mắt:

- Anh cả..

- 'Anh cả '  -  Hai từ này hơn 5 năm qua anh không còn được nghe nữa..

- Em ..em gọi anh là gì!? (M.Diệm)

Minh Diệm đỡ đầu cô...

-Anh cả!?

Minh Diệm ôm chầm cô mà bật khóc..

-Phi nhiên....

_____________________________

- Trà nóng đây ạ!?

 Tiểu Ny bưng cho cô trà nóng, nhìn sắc thái Phi nhiên có chút thay đổi...

- Chị Tiểu Ny...

Tay Tiểu Ny run run lên, cô nhìn Minh Diệm, Minh Diệm gật đầu ngầm thừa nhận suy nghĩ của cô lúc này...

- Tiểu thư!Cô nhớ lại rồi!

- Uhm Em nhớ mà...

Cô đã nhớ hết..nhớ hết tất cả...

Hải lăng nắm tay cô, áp tay cô vào mặt anh như chính mình không tin được.

- Phi Nhiên~~ 

Lúc này Phi Nhiên nhìn hai đứa bé đang rón rén sau cửa.. Cô nhìn hai đứa nhỏ rồi mắt hoe hoe đỏ. Ngày trước, cô dùng cả hết sức sinh hai đứa nhỏ, hai đứa bé đáng thương sinh tại cái kho đầy bụi bẩn, nguy hiểm lại bị tên khốn kia bắt ép..

- Đường..Đường...

- Đường Bảo, Đường Bối lại đây.. ( Minh Diệm)

Hai đứa trẻ sợ ba la nên không dám bước ra. Lần trước giỡn quá trớn cả 3 lấy cây đùa nghịch  qua lại khiến Phi nhiên bị thương xước một đường dài trên tay.

Hải lăng đưa Phi Nhiên về nhà, còn Minh Diệm biết cô bị xước tay, anh mắng hai đứa nhóc 1 tăng, chơi với bất kì ai cũng phải cẩn thận đặc biệt chơi với con gái không được lỗ mãng...

Nếu Hà Tâm không ra can ngăn chắc anh sẽ mắng hai tên nhóc con đến sáng mất.

Minh Diệm gật đầu, hai đứa nhỏ cũng nghe lời đi chầm chậm tới, Phi Nhiên vui mừng ôm siết hai đứa nhóc...

- Mẹ xin lỗi...

Hai đứa trẻ lại có chút bất ngờ, nhưng cũng đáp tay lại ôm cô..

______________________________________

- Đang chơi chung với nhau như bạn bè rất vui đùng 1 phát  gọi chị gái xinh đẹp là mẹ..

- Ừm..

Hai thằng nhóc trẻ con nằm cạnh nhau bắt đầu nói chuyện như hai ông già....

- Lúc đó anh sợ gần chết.. Tưởng ba cả sẽ bắn anh vài phát đó chứ!?

- Anh nói quá không!? 

-Em nhìn mà không thấy sao? Ba lớn thương chị xinh đẹp lắm  đó.

- Gọi là mẹ..

-Ừ mẹ...

__________________________

Hôm sau đó, cô cũng về Đường Gia thăm ba mẹ, khỏi nói hai mẹ con ôm nhau vui vẻ, cô cũng ở Đường Gia hơn 1 tuần.

- Thần sắc mẹ con cũng khá hơn rồi kìa..

- Dạ!Phi nhiên cũng đã tỉnh, đã nhớ lại tất cả.

- Con bé cũng dần quen với công việc ử tiệm bánh 

- Vậy thì tốt quá..kkk


3 người ngồi nhâm nhi trà nhìn Hà Tâm, Phi Nhiên và hai cậu nhóc ngồi trên thảm cỏ đan hoa..

Thật bình yên...Đường Gia chúng ta hình như lâu lắm rồi...mới được bình yên như thế.

Phi Nhiên vẫn như thế, ngồi cạnh mẹ cô cũng nũng nịu như khi còn nhỏ... Hà Tâm vui vô cùng...con trai con gái, hai cháu trai...Như này là quá đủ rồi....

'Reng..reng'

- Alo tiệm bánh Bảo bối xin nghe (P.Nhiên)

- Cho chúng tôi 30 cái bánh nướng hình gấu, lát nữa nhân viên chúng tôi xuống lấy.

- Dạ vâng ạ!!  (P.Nhiên)

Tiệm bánh cô dạo này làm ăn rất được, có đơn đặt hàng trong thành phố cũng như ship hàng ở ngoại ô.

Lát sau, cô nhìn thấy Hải Lăng và  3-4 người xuống lấy bánh

-Anh Hải Lăng.- Phi Nhiên cười toét chạy đến phía  anh..

- Ừm

- Anh xuống lấy bánh?  (P.Nhiên)

- Anh muốn gặp em.

- Dạ? Vậy qua đây ngồi... đi  (P.Nhiên)

Nhân viên mang hai li nước cho hai người.

- Công ty anh chuẩn bị một buổi tiệc ngọt.

- Vâng..  (P.Nhiên)

- Anh muốn tiệm em sẽ cung cấp bánh cho công ty anh.

- Tiệm bánh của em sao.  (P.Nhiên)

- Uhm. Anh Tài, anh Tuấn và anh Minh trong quán em đều là những thợ giỏi. 

- Nhưng tiệm bánh em nhỏ, em sợ sẽ ảnh hưởng đến các anh.  (P.Nhiên)

- Haha! Em phải tin tưởng bản thân mình chứ và cũng tin tưởng đồng đội này nữa.

Phi Nhiên suy nghĩ hồi lâu, cũng quyết định 

- Dạ được..Nếu anh đã tin tưởng, chúng em sẽ  cố hết sức. 

Cô tinh nghịch đưa tay ra, Hải Lăng cười phì bắt tay cô

- Hợp tác vui vẻ. (P.Nhiên, H.Lăng)

Cô vợ nhỏ của anh lớn khôn rồi!!

Truyện được đăng tải sớm trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro