Chương 91: Tần Phàm về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh nhanh tay lên...

Đến bữa tiệc, mọi người ai nấy  cũng tay chân lanh lẹ, Đầu bếp tiệm cô làm muốn tóat cả mồ hôi, trang trí đẹp mắt rồi nhân viên phục vụ của bữa tiệc cũng ất nhanh nhẹn...

Bên cô chủ yếu là cung cấp các loại bánh xinh đẹp, bên phục vụ đã có nhân  viên bên nhà hàng lo.

Cô chạy tới chạy lui lo phụ các nguyên liệu, rồi cạnh tranh bếp.... Các mẫu bánh nào đơn giản cô cũng có thể tự trang trí bằng kem đơn giản được..

- Đáng yêu quá..

- Hehe là các thầy giỏi đào tạo ra trò giỏi.

Hải lăng- Minh Diệm đồng tiếp khách ở ngoài.... Hai người nãy giờ cũng nốc biết bao nhiêu li rượu. 

Bưa tiệc bắt đầu, tiếng nhạc hát cũng vang lên, mọi người đang còn hào hứng với chương trình khiêu vũ...Một số phu nhân cũng bắt đầu chú ý đến những chiếc bánh nhỏ xinh trên bàn.

- Chà! Bánh ở đây khá ngon đó...

- Đúng rồi, trang trí cũng bắt mắt dễ thương nữa...

- Có loại trang trí theo kiểu dễ thương nhí nhảnh, còn đĩa này cô xem trang trí theo phong cách sang trọng..

- Đúng rồi! Chủ tịch Hải lăng mời bánh khéo thế!

- Cảm ơn các phu nhân, tôi có danh thiếp tiệm bánh đây, được các quý phu nhân ủng hộ, đay là vinh dự của chúng tôi.  ( H.Lăng)

 - Ái chà!Hải lăng! Cậu thật khéo ăn nói..

- Thảo nào chồng tôi luôn khen ngợi cậu..haha

Hải Lăng kính rượu họ, anh cũng đến những nơi khác tiếp đón....

Anh và Minh Diệm xuất hiện cùng nhau bữa tiệc cũng khiến ít nhiều người bất ngờ.... Ngày trước Đường Gia là Đường Gia, Minh Diệm là  Minh Diệm nhưng nay họ xuất hiện cùng nhau cũng chứng tỏ được...Đường Gia đã hòa thuận, trên dưới một lòng....

Tối đó, cả 3 cùng về nhà mà uể oải hết người...

- A...đau lưng quá...  (P.Nhiên)

- Hôm nay mọi thứ đều tuyệt vời..  ( H.Lăng)

- Hai anh ăn gì chưa!?  (P.Nhiên)

- Hazz chiều giờ toàn uống rượu thôi, anh chưa ăn được gì luôn.. (M.Diệm)

- Đúng đó!Anh cũng vậy!! ( H.Lăng)

- Mau đi ăn thôi!  (P.Nhiên)

Cô kéo hai anh vào bếp, Tiểu Ny cũng  đã chuẩn bị bàn ăn đâu vào đấy....

-Tèn ...ten..  (P.Nhiên)

- Gì đây!?  ( H.Lăng)

- Bánh này em làm đó...Trong lúc đợi các anh tiếp khách xong, em có làm một ít bánh nè..  (P.Nhiên)

MInh Diệm mắt trợn lên 1 cái

"chắc lại khét, lại cháy...kem lại béo rồi đây..."

Hải Lăng cũng cười gượng...

Nhưng

- Ơ!Bánh này..có đúng em làm không đấy..  ( H.Lăng)

- Đương nhiên rồi, với cả hai anh không thích ăn ngọt, nên em không làm quá ngọt..hì..  (P.Nhiên)

-Ngon quá!  ( H.Lăng)

- Thật sao!?  (P.Nhiên)

-Có tiến bộ. Tốt.. (M.Diệm)

Phi nhiên rất vui..Tiểu Ny đứng cạnh bên vui khôn xiết...Ấm áp quá!! Cô chưa bao giờ hạnh phúc như này được nhìn thấy Phi nhiên hạnh phúc, Minh Diệm thiếu gia cũng không cô đơn như trước, Hải Lăng cũng thay đổi tích cực... Thật may.

______________________________________

Tiệm bánh của cô hôm sau được đặt hàng thêm rất nhiều, từ đơn lẻ nhỏ 1-2 bánh đến đơn lớn 9-10 bánh cũng có.

Mọi người trong tiệm ai cũng vui mừng, vì chí ít tiệm bánh cũng đã có tên tuổi...

'Ting..'

- Xin kính chào quý khách..  (P.Nhiên)

- Gì đây, cô chủ nhỏ.

- A..a.a.a Tần Phàm.  (P.Nhiên)

- Hì..

-A.....A.A.Â.- Phi Nhiên vui khôn xiết chạy đến ôm anh.

- Tần Phàm về rồi, cậu về rồi...hahaa  (P.Nhiên)

- HAHAHA Đương nhiên rồi, tôi về rồi, về cưới cậu nè..

- Cái tên hâm này nói năng kiểu gì đó.  (P.Nhiên)

-Quên quên cậu mong anh Minh Diệm không nghe haha..

-Ngồi đi, ngồi đi,  tôi lấy nước lấy bánh mời  cậu.

- Chà. Bánh đẹp dữ ta..

- Hihi..

- Bởi, cậu làm tiệm bánh tôi không có gì bất ngờ cả, ngày xưa đi học tiệm bánh nào cậu chả càn quét..kaka

- Này tên đáng ghét này! nói nhỏ thôi!!

Tần Phàm xoa đầu cô như ngày xưa..

-Còn cậu thì sao, bên đó tốt chứ (P.Nhiên)

- Ừ! Rất tốt, học hỏi được nhiều nữa, dự là sẽ vào thực tập của công ty anh trai tôi.

- "Anh trai tôi" Lạ vậy trời có bao giờ cậu gọi anh Tần Phi là anh trai đâu..  (P.Nhiên)

-Chậc kệ tui!

Tần Phàm bên đó vẫn không hề hay biết Phi Nhiên chỉ mới nhớ lại gần đây, anh cũng chưa biết cô từng bị bắt cóc, sinh non hay rơi xuống vực, với anh trước mắt bây giờ cô vẫn như năm đó, vẫn dịu dàng vẫn trẻ con....

- Cậu là đầu tiên đó..

- Hửm..  (P.Nhiên)

- Không ai biết tớ về nước cả, tớ về là gặp cậu ngay ...

Phi Nhiên ngạc nhiên một chút rồi chuyển sang chế độ im lặng, cô không dám nhìn anh, mí mắt hơi cụp xuống..Tần Phàm cậu không nên chờ tớ, cậu đáng hạnh phúc hơn...

Những câu nói mà ngày xưa cô không hiểu, bây giờ  từng câu một cô lại đọc hiểu được, không câu nói nói yêu cô, nhưng hành động của cậu đều bảo vệ cô...

Thanh xuân chúng ta mà có một người bạn như thế thì đấy chính là khoảnh khắc đáng giá nhất.


Truyện được đăng tải trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro