Chương 92: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ZÔ.a.a.a

- Nào nào nâng li mừng  Tần Phàm trở về nào...

Sân nhà Tần Phi râm ran tiếng người, Đường Gia cả nhà 7 người đều có mặt đủ. 

- Tần Phàm bên đó vui không con!

 -Dạ vui lắm cô ạ! Lúc đầu con chưa quen nhưng dần con cũng quen ạ..

- Đường bảo, Đường Bối ngồi ngoan nào...

- Hai nhóc nhà cậu đáng yêu quá!

- Cũng nghịch ngợm lắm..

- Nhân đây chúc mừng Tần Phàm, tôi cũng có một chuyện muốn thông báo...

Tất cả mọi người im lặng hướng về Tần Phi

- Tần Gia chúng  tôi sắp có thành viên mới và ...tháng sau mong mọi người sắp xếp thời gian để tham dự đám cưới của chúng tôi. 

- Hoan hô..hoan hô...

Hỷ Phù ngại ngùng cúi mặt... cô len lén xoa bụng, Phi Nhiên nắm chặt tay Hỷ Phù...Chúc mừng chị...

- HÌ... Cảm ơn em!!

Sau lần đó, Tần Phi tháng nào cũng dành riêng cho cô 2-3 ngày dắt cô đi kiểm tra sức khỏe. Sắp xếp 2-3 tháng chở cô đi du lịch xả stress. Tần Phi không nói chuyện nhiều, nhưng hành động quan tâm cô từng chút một của anh khiến cô rất cảm động..

- Mời mọi người nhập tiệc nào....

-ZÔ..ZÔ..ZÔ

Tần Phàm cảm thấy rất vui, mối quan hệ của anh và anh trai đã thay đổi, anh cũng tự cảm nhận được Tần Phi cũng  thay đổi theo hướng tích cực, khi con người ta có tình yêu đều như thế sao..?

Anh cũng đã từng yêu Phi Nhiên, cũng lại từng hỏi chính mình đó có phải tình yêu không? Chắc là có, dù là nó chỉ thoảng qua như gió nhưng anh từng vì điều đó làm động lực mà được như bây giờ.

Anh thấy cô tay nắm tay Minh Diệm, Hải Lăng anh cũng đã hiểu ra.

'' Tôi nhất định sẽ trưởng thành để về cưới em''- Câu nói động lực của anh, mang biết bao kì vọng vào nó, nhưng có lẽ tình yêu không phải riêng sự trưởng thành, vì cô cũng đã trưởng thành rất nhiều..

Chúng ta đều đã thay đổi, đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều....

______________________

Trở về lại Đường Gia, một thoáng chốc nhìn nhà kh cũ MInh Diệm ngẩn người.

- Phi Nhiên.

- Dạ?

- Em có thấy hối hận không?

- Hối hận về điều gì...

Anh hướng mắt về phíanhà kho

'Hối hận vì đã mở cửa nhà kho đó, mở cửa cho kẻ đã làm tổn thương em. Đã hiến thận cứu một kẻ như anh.'

-Minh Diệm. Em ngày trước có giận anh, nhưng...em chưa từng hối hận vì đã cứu anh, yêu anh...

-.....Ừm- Minh Diệm cúi đầu mỉm cười..

- Đi thôi. - Hải Lăng phía trước đưa tay về hướng cô.

Minh Diệm kéo tay cô chạy đến bên Hải lăng... Cô vừa đuổi theo vừa vuốt chiếc vòng cổ tiên cá....Không biết từ lúc nào chiếc vòng cổ này không còn màu xanh nữa, nó dần đã chuyển qua màu hồng nhạt. 

Màu hồng tình yêu thay thế cho màu nước mắt......

- Minh Diệm, Hải Lăng, em yêu anh!

HOÀN NHA!!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện!!

Thật ra, đây không phải là kết truyện mà mình hướng tới ban đầu, lúc đầu mình đã chọn một cái kết khác:

Từ lúc Minh Diệm và Hải Lăng đuổi Phi nhiên đi ( có đánh cô vì một hiểu lầm gì đấy), mặc định là hai anh em Đường Gia không quan tâm cô nữa ..Cái thai cũng bị nghi ngờ là của Tần Phàm. Nên cô rời đi không một xu dính túi, cô hay đến các bệnh viện xin bán máu để có thêm tiền, đến khi sinh con cũng không có điều kiện tốt để sinh...

Sau sinh cô bị chứng trầm cảm, không những có ý định tự tử còn muốn giết hai đứa nhỏ ( vẫn là hai anh em sinh đôi).

Suy nhược cơ thể, khiến cô không chăm được hai đứa bé, cô chịu không nổi nên đến cầu xin hai anh em họ giúp...

Hải Lăng, Minh Diệm nhận con không nhận mẹ. Phi Nhiên đến khi không chịu được phải nhập viện ( cô không dám vào bệnh viện của Thành Gia), cô không có tiền ăn uống chỉ ăn các món ăn mà nhóm từ thiện trong bệnh viện phát cho...

Không ai biết, đến khi Hỷ Phù đi khám sức khỏe mới biết...Cô nói với Hà Tâm thì mẹ mới đến thăm cô.

Phi Nhiên hôm đó thấy khó thở, môi trắng bệch, cô nhờ mẹ đưa đi ngắm cảnh, Hà Tâm đẩy xe lăn đưa cô đi, nhưng bệnh viện xung quanh toàn là bệnh nhân. Hôm đó, Thành Gia cũng mới biết tình trạng Phi Nhiên, anh cắn rứt không chịu được nữa, nên anh nói cho Minh Diệm biết vụ Phi Nhiên hiến thận cho anh.

Minh Diệm lúc đó mới hốt hoảng, anh mới biết anh trách sai cô. Chiều đó anh mua  bó hoa đến bệnh viện, anh tập nói xin lỗi rất nhiều lần, anh ngồi đó tới tối mà vẫn không thấy cô về phòng, Cô y tá vào dọn phòng, anh mới biết cô đã...mất . Lúc Hà Tâm đấy xe đưa cô đi dạo, cô ôm tay mẹ mỉm cười rồi nhắm mắt...Không lời trăn trối nào để lại cả.

Một tháng sau đó, Minh Diệm dồn công ty mình với Đường Gia là 1 trao cho Hải Lăng quản lí->Minh Diệm tự tử.

Đường Hải Lăng đạt được ước nguyện đứng trên đỉnh cao  của mình nhưng.......anh cô độc đến già. Mọi áp lực từ công việc, gia đình anh gánh hết..

Đến khi già...Hải Lăng đẩy xe lăn đến trước ngôi mộ của hai người ( hai ngôi mộ nằm kế nhau), ông mỉm cười hệt như Phi Nhiên năm đó, ông gục người, nằm mơ nhìn thấy Phi Nhiên và Minh Diệm lúc trẻ đến đón ông còn trách ông đến trễ để họ đợi lâu....Lúc đó, ông cũng ra đi .....


Đoản hậu quá nên em  thay đổi kết theo hướng khác, mạch truyện bị lủng củng. Thông cảm nghen!Mọi người ủng hộ em  trong bộ truyện mới nghen!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro