CHƯƠNG 2: Khu phố Lạc Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con gái anh đã có việc làm rồi a ? "_ bà hàng xóm vừa mua đậu phụ vừa hỏi.

" Vâng, nó vừa được nhận thư thông báo ngày hôm qua... "_ ông Vương trả lời.

" Chúc mừng gia đình nha ~ "_ cô bán tạp hóa đầu phố cất tiếng.

" Cảm ơn cô ! "_ Người bố nở một nụ cười hạnh phúc.

Ở khu vực sau của cửa hàng, Hạ Vũ cùng mẹ cắt từng miếng đậu phụ cho vào nước. Mùi thơm của đậu nành nóng lên men bốc nghi ngút, cảm giác mềm mại của đậu phụ, tiếng chào hỏi vui cười của hàng xóm luôn làm cho cô cảm thấy thật yên bình và hạnh phúc. Từ nhỏ, Vương Hạo và Hạ Vũ đã luôn được hàng xóm xung quanh yêu mến. Có lần, khi mẹ phải ở trong bệnh viện suốt, cả hai anh em đều phải gửi bà hàng xóm chăm sóc. Bà ấy rất hiền, làm đồ ăn cũng rất ngon. Nhà bà có rất nhiều sách. Lúc nào rảnh, anh trai đều qua mượn sách và dọn vườn giùm bà coi như trả ơn.

Khu phố nhỏ, đường xá không hẳn là đông đúc. Nếu so với các khu phố khác trong thành phố thì có lẽ Lạc Hy giống " khu phố của miền quê ". Ở đây người ta trồng cây rồi đem bán sản phẩm mình thu hoạch. Ở cuối khu phố còn có cả một công viên xanh. Những người già, những phụ nữ có con và cả trẻ con đều rất thích đến đây để vui chơi và đi dạo. Mỗi lần muốn thư giãn sau những buổi học mệt mỏi, Hạ Vũ lại chọn một cái ghế nào đó trong công viên để ngắm mây trời. Thi thoảng cô còn thấy những đám mây trông giống những miếng đậu phụ nhỏ đang bay bay trên trời : trắng tinh, nhẹ nhàng, mềm mại - chỉ muốn cắn vào chúng thôi.

" Tiểu Hạ, lấy giúp ba một thùng đậu phụ nữa đi ... "_ một giọng nói vọng từ ngoài vào.

" Dạ bố ! "_ cô tuân lệnh

" Đây, cẩn thận nhé con ! "_ người mẹ đưa những miếng vừa được rửa sạch bỏ vào thùng. Hai tay khiêng chúng lên, cô chạy ra phía trước.

" Đây thưa ba ! "_ Vừa đặt từng miếng ra, cô ngước mắt nhìn. Một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa hàng. Mái tóc dài ngang lưng được buộc bằng chiếc nơ màu xanh lam, khuôn mặt thanh tú, chiếc váy trắng tinh khôi như thiên thần.

" Chào em, Tiểu Hạ ! "_ cô gái cất tiếng nhỏ nhẹ.

" Chào chị Hân Vi ! "_ Hạ Vũ vui mừng _ " Chị mới về a ~ "

" Ân ~ " _ cô gái mỉm cười nhẹ nhàng.

Lâm Hân Vi, chị hàng xóm đối diện nhà Hạ Vũ. Hân Vi cũng trạc tuổi anh Vương Hạo. Cô như chị gái của Hạ Vũ vậy. Những chuyện của con gái hay bất cứ điều gì, Hân Vi cũng đều sẵn sàng lắng nghe cô và cho cô những lời khuyên chân thành. Chị rất đẹp, lại còn tài năng, làm quản lí trong một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng. Chị cũng được nhận rất nhiều lời cầu hôn của các công tử đại gia. Tuy nhiên đến giờ, chị vẫn chưa có ý định hẹn hò hay kết hôn với ai đó.

Nhân lúc cửa hàng vắng, cô mời chị vào nhà uống trà.

" Chị có mua ít quà, lát gửi tặng cho gia đình em... " _ Hân Vi mới vừa đi công tác về.

" Cảm ơn chị ~ "_cô vừa pha trà vừa nói. Mùi thơm của trà phảng phất, Hạ Vũ đã mua nó trong một lần đi đến khu phố trên.

Thời gian một ngày cứ thế lặng lẽ trôi. Sau khi Hân Vi về, cô lại phụ giúp việc buôn bán và cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa. Ánh chiều buông xuống trên khu phố, hơi nóng của đường nhựa ban trưa dịu hẳn đi. Gió thổi qua những tán lá xanh, len lỏi vào từng ô cửa sổ nhỏ của ngôi nhà. Tiếng xe và tiếng người qua lại thưa thớt dần. Khu phố Lạc Hy kết thúc một ngày yên bình.

Nhìn ngắm phong cảnh khu phố đang ngả từ ánh hồng hoàng hôn sang sắc đen đêm tối, cô nhận ra mình đã quá quen với sự yên bình ma mị trong cuộc sống hằng ngày của cô. Hạ Vũ như mong chờ một chút biến động. Cứ sống êm đềm không khéo cô sẽ ngủ quên trong quá khứ và đứng yên mãi ở hiện tại mất. Cô thầm nghĩ :

" A~ Mong chờ công việc ngày mai quá đi ~"

Hạ Vũ leo lên giường và ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro