CHƯƠNG 3: Chưa vào làm việc đã gặp xui xẻo !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạ Vũ ngày hôm nay chính thức được đi làm !

Trước gương, một cô gái với mái tóc vừa được cắt ngắn cho gọn gàng, khuôn mặt được trang điểm tự nhiên. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc váy ôm đen ngang gối. Cổ áo được Hạ Vũ thắt thêm một chiếc nơ đỏ nhỏ. Trong cô như một nhân viên công sở thực thụ với chiếc túi vải trắng đựng đầy hồ sơ. Sau khi chỉnh lại đồng phục đi làm, cô bước ra khỏi phòng. Mẹ cô đã làm món " đậu phụ may mắn " dành riêng cho cô. Mỗi lúc hai anh em còn học ở trường, bà thường làm món này trước lúc thi để cầu may mắn.

" Cố lên nhé ! "_ mẹ nói_ " Cho con phần nhiều nhất luôn đó ! " ( mẹ tôi nghĩ rằng càng ăn nhiều món này thì càng nhiều may mắn đó mọi người, mẹ tôi hy vọng hôm nay Hạ Vũ được may mắn nhất nhà luôn a ~) .

" Cửa hàng cứ để ba lo ... "_ ba cô mỉm cười thật lớn.

Anh Vương Hạo còn tiễn mình ra đến tận ngoài phố. " Thật là thích quá đi ~ "_ cô nghĩ thầm.

Vì tập đoàn Hàn Thị ở tận trên trung tâm thành phố lớn nên Hạ Vũ phải di chuyển bằng tàu ngầm. Phải mất mười phút đi đến trạm A và ba mươi phút đi từ trạm A tới trạm dừng của trung tâm thành phố. Cuối cùng là đi bộ tới chỗ làm thêm mười lăm phút nữa. Tổng cộng là bốn mươi lăm phút ... ít ra kế hoạch là vậy.

" Hồ sơ, thư thông báo, ... đã đủ ! "_ Hạ Vũ kiểm tra lại lần cuối trước khi lên tàu. Vì hôm nay khá đông nên tàu không còn chỗ ngồi. Cô đành phải đứng và vịn vào tay cầm. Bỗng cảm thấy một bàn tay vừa sàm sỡ mình, cô xoay người và thấy có một người đàn ông trung niên khả nghi. Hắn nở một nụ cười đáng sợ và định giở trò lần nữa. Tàu thì đông, những kẻ như thế này cũng nhiều. Thậm chí những hành vi xấu xa như thế này cũng không bị để ý hoặc có thì cũng hiếm người lên tiếng bảo vệ người bị hại. Trên đời cô ghét nhất là cái thứ đàn ông không đúng đắn này !

Hạ Vũ hét lên : " Tôi chịu hết nổi rồi cái đồ đồi bại này !!! "

" Sao nào ? Tao đã làm gì đâu ... mặc đồ ngắn như vậy là muốn quyến rũ người ta còn gì ?! "_ Hắn trơ trẽn trả lời.

Rõ ràng đây là bộ quần áo mẹ mua cho cô, váy ngang đầu gối, màu cũng đâu có lòe loẹt. Cái quái gì mà nghĩ cô quyến rũ ông ta ?!

" Này thì quyến rũ ... Bốp ! ..."_ hắn chưa kịp phản ứng gì đã bị cô cho "ăn" một cú đấm vào mồm.

" Cô ... "_ chưa nói hết câu đã bị cô bồi thêm một cú đá ngay bụng. Hắn loạng choạng vài bước nhưng vẫn cố gắng đánh trả. Cô dứt điểm bằng một cú chí mạng ngay chỗ hiểm. Hắn ngã khuỵu xuống sàn . Mọi người xung quanh đều hoảng sợ, tất cả ánh mắt trong toa dồn vào một cô gái nhỏ đã vừa hạ đo ván một gã đàn ông "xấu số".

" Lần sau mà còn gặp nữa là bà đây sẽ cho ngươi chầu trời luôn ! "_ cô phủi chân, hất càm lên, nhìn tên đồi bại cách khinh bỉ. Gặp người khác chứ gặp cô là tên này sống không nổi đâu !

Hạ Vũ vốn học võ từ nhỏ. Cô học văn hóa cũng bình thường nhưng học võ thì cực kì lanh lẹ. Tuy là con gái nhưng trong lớp học võ, cô luôn đứng đầu trong số các học viên. Từ thời còn đi học, cô đã có đai đen trong karate nên với những đối thủ như vầy không khó gì để đối phó.

Mới sáng đã gặp xui xẻo rồi, tiêu hao năng lượng cho những việc không đâu ... Hạ Vũ, đừng nản lòng, phải vững chí !!!

" Đậu ~ Phụ ~ May ~ Mắn ~~"_ Hạ Vũ lẩm nhẩm hát trên đường tới chỗ làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro