CHƯƠNG 5: Ngày đầu đi làm và hắn ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong từng khoảnh khắc trong đời, chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều người. Họ để lại những ấn tượng mà bạn muốn gặp lại lần nữa. Nhưng đối với cô, hắn là một trường hợp ngoại lệ. Hắn quả thật mà nói cũng đã mang cho cô nhiều " ấn tượng khó phai " nhưng ... chắc chắn rằng hắn là đối tượng mà cô không muốn gặp lại lần nữa !

Nhận ra người thanh niên phía trước, Hạ Vũ mở mắt to, mặt biến sắc. Cô không dám tin là cô còn được gặp lại hắn ta. Hàn Băng Luật - trong cả tuổi thơ cô và lúc còn đi học thì đây là một "ác quỷ" thật sự !

Mái tóc undercut hiện đại, lịch lãm nhuộm màu nâu, làn da trắng khiến cho cả những cô gái phải ghen tị. Và đặc biệt là cặp mắt xanh ngọc tỏa khí chất lạnh lùng sẵn sàng đốn tim "thiếu nữ" khi nhìn vào. Còn đối với cô , nó như cặp mắt của Medusa hóa đá người khác . Hôm nay hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, xoắn lại ở phần tay áo, một chiếc áo ghi lê trắng được khoác ngoài cùng tông với chiếc quần jean. Mọi người có phải đều nghĩ rằng : " Anh ấy thật đẹp trai a ! ". Nhưng Vương Hạ Vũ này khẳng định : " Hắn ta không giống vẻ bề ngoài đâu !!! ".

Băng Luật mỉm cười nhẹ nhàng nhưng làm cô sởn cả người.

" Lâu rồi không gặp ! "

" Lâu rồi không muốn gặp ! " _ Cô nói nhỏ. Hạ Vũ vội núp sau lưng của Lâm Phong. Băng Luật có vẻ khó chịu.

" Chúng ta đi thăm quan một chút chứ ! "_ Hắn nhìn Lâm Phong và nói.

Anh giật mình vì bị Băng Luật gọi, sau đó bình tĩnh :

" E...Hèm ! Mời hai người đi theo tôi ! "_ Lâm Phong nói rồi bước đi, theo sau là một Hạ Vũ cố gắng đi sát Lâm Phong cho bằng được, để mặc hắn đi một mình ở phía sau.

Còn về Hạ Vũ, tại sao cô lại ghét hắn ư ? Lúc 5 tuổi, trong giờ ra chơi, chính hắn đã ăn kẹo cao su rồi dính vào tóc cô, rồi còn trêu chọc cô trước cả lớp, nói cô là " Quái Vật Kẹo Cao Su " ! Hại cô phải cắt đi mái tóc dài yêu quý mà mình nuôi bấy lâu nay để chuyển sang tóc ngắn dành cho con trai. Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về hắn. Và đó chỉ là một trong số những trò đùa của hắn mà cô phải cam chịu.

Khi Lâm Phong đang gọi điện cho ai đó, bất chợt một bàn tay nắm lấy cổ áo cô, đẩy cô lùi lại ...

( Sau đây là cuộc hội thoại đã được hai người nói nhỏ. )

" Làm gì vậy ? Đau lắm đó ! "_ Hạ Vũ khẽ nhăn nhó, trách mắng.

" Này! Lâu rồi không gặp mà thái độ của cô như vậy là sao ? Không nể bổn thiếu gia à ! " _ Băng Luật trả lời.

" A... xin lỗi nha, nếu tui biết trước ngày hôm nay cậu ở đây là tui đã trốn ở nhà rồi ! " _ Cô nhìn sang chỗ khác để không thấy mặt của hắn.

" Nói gan lắm mà sao không nhìn thẳng mặt tôi nói nè ? "_ Hắn cúi xuống, ghé sát cô đến mức Hạ Vũ cảm nhận được hơi thở của hắn kế bên mình.

" Cậu đi du học về sớm vậy ? "_ Cô lảng tránh sang chủ đề khác, mắt vẫn không nhìn hắn.

" À thì tôi được đặc cách trước thời hạn. Sau đó tôi trở về nước và xin làm ở đây. "_ Giọng nói của hắn đầy tự hào.

" Ừ nhỉ, hắn ta học cùng lĩnh vực với mình mà. "_ Cô thầm nghĩ rồi lại thở dài.

Hạ Vũ quay sang, định chúc mừng hắn cho lịch sự, nhưng bắt gặp khuôn mặt của hắn. Hắn cúi xuống nhìn cô một chút rồi nói:

" Chịu nhìn rồi à "_ Hắn nở nụ cười.

Cô đỏ mặt, quả thật nhìn gần hắn đẹp trai chết người. Nếu không phải biết rõ con người hắn, chắc cô đã bị hút hồn rồi mất.

" Nhìn thôi có gì đâu đáng sợ. "_ Cô ngang bướng cãi lại.

Cuộc nói chuyện của hai người phải dừng lại vì Lâm Phong đã nói chuyện điện thoại xong. Anh hướng dẫn cực kì chi tiết về cách làm việc ở đây. Nào là điểm danh điện tử, giờ giấc, sổ sách,... .

Ở khu phố của cô, mấy đồ điện tử kiểu này không có đâu, mọi thứ đều làm bằng thủ công, tuy tốn thời gian nhưng mà đơn giản. Thậm chí khi lên đại học, cô mới được tiếp xúc với máy tính.

" Phụ lòng anh rồi Lâm Phong tiền bối ơi, tui không hiểu gì hết a ! "_ Hạ Vũ nói thầm. Dù vậy, cô vẫn chăm chú lắng nghe thật kĩ, tiếp thu được cái nào thì tiếp thu.

Chắc vẻ mặt của cô buồn cười lắm hay sao mà hắn đi kế bên cứ cười khúc khích hoài. Thật là xấu hổ quá đi !

" Đói bụng quá muốn ăn gì đó ghê ... "_ Hạ Vũ mặc kệ thế giới, mòn mỏi chờ đến giờ nghỉ trưa để được ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro