CHƯƠNG 6 : Cứu mạng ! Sắp chết đói tới nơi rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn kìa ! Anh ấy đẹp trai quá a ~ "

" Í da , tập đoàn mình có anh này hay sao a ? "

" Lâm Phong nam thần đi với ai mà đẹp quá a ~ "

Lại mấy tiếng xì xào sau lưng, Băng Luật và Lâm Phong đi đến đâu là y như rằng mọi ánh mắt của các cô gái. Hai người họ chẳng quan tâm gì đến, vẻ mặt lạnh lùng như đã quen với chuyện này từ lâu rồi.

" Bình tĩnh nào các chị em ... "_ Hạ Vũ thầm nghĩ. Trên cả thế gian này, đối với cô nam thần duy nhất là anh hai . Băng Luật làm gì có cửa mà đọ với anh hai.

Khi đồng hồ lớn ở tiền sảnh điểm một giờ trưa. Mọi người bắt đầu ra ngoài và ăn trưa. Hạ Vũ cảm thấy bồn chồn. Năng lượng trong cô đã dồn hết cho não trong "bài thuyết trình" của Lâm Phong.

" Xin lỗi ... Chúng ta có thể dừng một chút để ăn trưa được chứ, Lâm Phong tiền bối ~ "_ Hạ Vũ ngây thơ hỏi.

" Chưa gì đã gọi người ta thân thiết rồi ... "_ Băng Luật nhìn cô nghĩ.

" Chúng ta đi tiếp thôi. Chưa ... xong ... cơ mà ! "_ Hắn nhắc nhở.

Cái cách hắn kéo dài chữ " chưa ... xong ..." nghe thật thấy ghét. Lâm Phong không có ý kiến gì. Cô tuy uất ức nhưng không thể phản kháng, chỉ biết ôm cái bụng đang réo " ọt~ ọt~ " . Vẻ mặt tội nghiệp của cô hình như đã làm người con trai mặt lạnh phía sau động lòng.

Lát sau, hắn ra hiệu cho anh kết thúc nhanh để chiều theo ý cô.

" Thôi được, mọi người đi nghỉ ngơi một chút. Chiều nay làm thêm vài thủ tục là ngày mai hai người chính thức đi làm được rồi. "_ Câu nói của Lâm Phong như mở đường.

" Em xin phép, chào mọi người. "_ Cô nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Trong lòng thầm nghĩ: " Hắn ta thật quá đáng, vừa nãy cố tình muốn cho mình chết đói mà ! ".

Đến quầy bán bánh bao ở ngã ba đường, Hạ Vũ lục lọi túi để tìm ví tiền. Nhưng lục mãi vẫn không thấy ở đâu. Thôi xong, cô để quên ở nhà mất rồi. Trời đất xung quanh như sụp đổ, hụt hẫng, thất vọng tràn trề. Cầm chai nước có sẵn trong túi, cô đành tìm một chỗ ngồi gần đó, nhấp từng ngụm nước cho qua cơn đói. Từ nhỏ , cô đã ăn khá nhiều, thức ăn là chân lý, ngày trên ba bữa là chuyện bình thường. Ấy vậy mà hôm nay cô phải nhịn bữa trưa hay sao ?

Cách đó không xa, tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, Băng Luật và Lâm Phong đang dùng bữa trưa.

" Ha Ha ! Cậu có thấy vẻ mặt của cô ấy không, đúng là vẫn ham ăn như xưa ! "_ Hắn vừa cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, vừa cười châm chọc.

" Thưa thiếu gia, sau bữa ăn cậu có muốn đi đâu không ? "_ Lâm Phong từ tốn nói. Hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi dạo vòng quanh đây. Dùng bữa xong, hai người rời khỏi nhà hàng.

Vừa lúc đi, Băng Luật nhận ra Hạ Vũ. Giữa dòng người qua lại đông đúc, hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ cô, thấy rõ cô đang ngồi một mình, thấy luôn ánh mắt thèm thuồng đang hướng về phía quầy bánh bao bình dân. Vốn dĩ là người biết quan sát, hắn biết ngay là cô đang có vấn đề nào đó, chẳng hạn như để quên tiền .

" Lâm Phong, mua ngay cho tôi hai cái bánh bao ! "_Hắn ra lệnh.

" Nếu thiếu gia đói thì có thể ăn ở chỗ khác, tôi sợ cậu ăn thức ăn bán ngoài sẽ không được an toàn ... "_ Anh can ngăn.

" Mua cho cô ấy ! "_Hắn nói.

" Cô ấy !!! Ý thiếu gia là đang nói đến cô Vương ấy hả ? "_ Anh hỏi.

" Cứ đến quầy bán ở ngã ba phía trước là anh sẽ thấy cô ấy ngồi đối diện. Cứ nói là anh mua dư rồi mời cô ấy. "_ Băng Luật dặn dò.

" Vậy thiếu gia trở về tập đoàn rồi đợi tôi, tôi sẽ đi ngay! "_Lâm Phong nghe lời, lập tức tuân lệnh.

Hạ Vũ nhướng mắt lên, hai cái bánh bao trong tay Lâm Phong bây giờ còn hơn sơn hào hải vị. Trời quả là thương cô, đã tiếp trợ cho cô trong lúc gian nguy.

" Cảm ơn tiền bối ~, nhưng sao anh biết tôi ở đây ? "_Cô vừa nói vừa cầm bánh bao, bắt đầu ăn một miếng.

" Tình cờ đi ngang qua thôi. "_ Lâm Phong nói nhưng trong lòng vẫn thắc mắc : " Sao mà thiếu gia của mình vẫn có thể nhìn thấy cô ấy được giữa chốn đông người này ?"

" Ngày mai tôi sẽ trả tiền cho tiền bối sau, cho hỏi là bao nhiêu ạ ? "_Cô hỏi.

" Khỏi cần, mau về thôi ! "_Anh quay người bước đi nhưng bị níu lại.

" Ba tôi dạy rằng có mượn thì có trả, tuy là chuyện nhỏ nhưng tôi đã nợ anh nên phải trả cho đàng hoàng ! "_Thấy cô kiên quyết, anh đành chịu thua, Lâm Phong xoa đầu cô nhẹ nhàng rồi nói:

" Được rồi, chỉ cần cô mua một ly cà phê là đủ rồi. "_ Anh mỉm cười dịu dàng.

Trên đường về, hai cái bánh bao đã được cô tiêu thụ hết. Người tốt sẽ gặp chuyện tốt. Lâm Phong à, tiền bối đã cứu mạng Hạ Vũ này rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro