CHƯƠNG 7: Chỉ Có Người Yêu Mới Được Phép Thôi Nhé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này, dậy đi chứ, cái đồ ngốc này !" - Một bàn tay chạm trên vai Hạ Vũ, cố tình lay cô dạy.

" Ư... ư ...!" - Hạ Vũ mặc kệ, cô nằm dài trên chiếc bàn học sinh, mắt thiếp đi.

" Thầy kêu cậu kìa !" - Bàn tay ấy còn lay mạnh hơn lúc trước nữa. Hạ Vũ giật mình. Do ngày hôm qua cô phải thức đêm làm bài nên rất mệt, cũng chả biết giờ giảng đến chỗ nào.

Cô đứng dậy, mặt tái mét, loay hoay tìm sách giữa đống bánh kẹo ăn vụng trên bàn vừa nãy.

" Trang số 5, dòng thứ 10, đọc nhanh lên !"- Người con trai đằng sau cô thì thầm.

" A! Cảm ơn ... "- Cô quay đầu ra sau nói nhỏ, chưa kịp nhìn kĩ mặt người con trai ấy.

" Thưa thầy! Sự phát triển của đất nước phụ thuộc vào kinh tế mà căn bản là ... " - Cô tự tin đọc thoăn thoắt. Đứa bạn ngồi bên cạnh lắc đầu.

" Sai rồi mày ơi ! Tao cũng muốn nhắc lắm mà Băng Luật không cho phép. "- Cô bạn học ngồi bên cảm thấy có lỗi.

" Hay cho cô dám ngủ trong giờ của tôi. Tôi đang hỏi về vấn đề giáo dục, kinh tế ở đâu ra ? Đứng lên cho tỉnh ngủ luôn đi! " - Thầy giáo giận dữ. Cả lớp hướng mắt vào cô gái tội nghiệp.

Hạ Vũ xoay người ra đằng sau, lại càng căm tức hơn khi thấy hắn đang cười chế diễu. Mọi hôm không đi học mà sao lựa hôm nay mà vô học chứ, đã vậy còn uy hiếp người đằng sau cô phải nhường chỗ cho hắn. Cố tình ngồi sau cô để phá cô đây mà ...

Hạ Vũ choàng tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ. Một giấc mơ như một phần ký ức đã có từ lâu. Băng Luật vẫn ngắm cô trong lúc cô ngủ. lúc cô xoay qua mới biết vẫn có người luôn nhìn mình phía bên cạnh, thật gần... Cô và hắn ngồi trên một dãy ghế ở phòng chờ trong lúc Lâm Phong hoàn tất hồ sơ.

" Ôi cha mẹ ơi ! Sau gần quá vậy, cậu xích qua chút được không, ở đây đang thiếu oxi đây này!"- Cô đỏ mặt, mắng hắn. Quả thật, nếu ở lâu thêm nữa chắc cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Người đau mà đẹp trai quá vậy, cậu đừng quyến rũ tôi nữa được không , đồ đáng ghét.

" Ngồi đâu là quyền của tôi, nếu cô nói thiếu oxi thì tôi tiếp cho ... "- Băng Luật nói rồi, quàng cánh tay của hắn ngang eo cô, kéo cô lại gần, cúi đầu thấp xuống.

" Cậu làm gì vậy ? Tên biến thái này !"- Cô đẩy hắn ra xa, tim đập thình thịch.

" Có gì đâu, cô không nhớ năm lớp 10 chính ai là người đã hô hấp nhân tạo cho cô lúc cô sắp chết đuối hả !"- Ánh mắt hắn nhìn cô một cách ranh ma.

A, bây giờ cô mới nhớ, đúng là hồi năm lớp 10, lúc cả lớp đang đi dã ngoại ở biển. Một người lạ đã cố tình nhấn chìm cô trong nước, hại cô suýt chết đuối. Cũng may là có Băng Luật cứu, giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng chuyện đó khác, chuyện này khác. sau có thể tùy tiện " tiếp oxi " được chứ ...

" Muốn "tiếp oxi" cho tôi thì phải là bạn trai tôi mới được, cậu là trường hợp ngoại lệ duy nhất nha. Đừng tưởng bở !"- Cô trả lời.

Băng Luật nhếch môi cười, không nói chuyện với cô nữa.Hắn đi ra ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc vừa được châm lửa, khói thuốc phảng phất. Không khí im lặng...

Đến chiều, Lâm Phong thông báo mọi chuyện đã xong, ngày mai cô và hắn sẽ tập sự tại tập đoàn Hàn Thị .

" Tạm biệt và hẹn gặp lại !"- Băng Luật vẫy tay, nói lớn.

" Hẹn ... gặp ... lại ... "- Cô vẫy tay cười trừ, nghe thôi mà cũng rùng mình.

Ngồi trên toa tàu vắng người, bầu trời ngả sắc hồng, người người rôm rả nói chuyện kết thúc một ngày. Đeo tai nghe, bật một bài hát nhẹ, cô tựa đầu vào cửa sổ, lại nghĩ về ngày hôm nay và hắn.

Một là bài karuta của Nhật có viết " Đời lắm chuyện lạ ...". Ngẫm nghĩ lại, cuộc sống này có quá nhiều sự ngẫu nhiên mà người ta gọi nó là số mệnh an bài.

" Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tiểu Vũ đừng lo nghĩ nhiều quá ... "- Lời khuyên của mẹ cất lên, xua tan một ngày mệt mỏi.

Từ đây, câu chuyện của cô và hắn bước sang trang mới, chương mang tên : Đồng nghiệp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro