CHƯƠNG 8: Đồng Nghiệp Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạ Vũ, em được phân công ngồi ở đây .. "- Một người đàn ông mặc áo vest đen, đôi mắt đen thăm thẳm có khí chất của một lãnh đạo.

" Vâng ạ !"- Một cô gái nhỏ nhắn , tay cầm một thùng toàn những tờ giấy lộn xộn, một chậu cây nhỏ và ảnh của gia đình chạy lon ton tới chỗ vừa được chỉ thị.

Vừa ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên :

" Cô tưởng cô thoát được tôi hay sao ? "

Bỗng khắp nơi, những song sắt đổ ầm xuống, một chàng trai với nụ cười nhẹ với ánh mắt không ngừng nhìn vào cô . Khuôn mặt dần lộ ra trong bóng tối ...

" Reng ... reng ..."- Hạ Vũ choàng tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi như vừa trải qua ác mộng. Hóa ra chỉ là mơ , một giấc mơ mang điềm báo cho một vận mệnh được sắp đặt trước.

" Chào cả nhà , con đi trước nhé ! "- Vừa nói xong, Hạ Vũ chạy vội ra khỏi nhà, miệng vẫn còn ngậm một ổ bánh mì.

" Con bé này , lớn rồi mà cứ như là sắp trễ học tới nơi rồi ...Hà ..."- Mẹ cô thở dài.

Từ tiểu học tới cấp ba, trời xui đất khiến, thế quái nào mà cô vẫn học chung với hắn, chung trường thì thôi đi mà còn chung một lớp nữa. Hắn cũng khá nổi tiếng, với khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt màu xanh hiếm có như cả một đại dương, mái tóc màu nâu mềm mại. Dù vậy, nhưng cô nghĩ anh ta nổi tiếng vì kỉ lục đánh nhau, lập băng đảng, chơi bời với mọi cô gái rồi lạnh lùng đá một cách thẳng thừng. Hắn là kiểu người con trai mà cô ghét nhất. Nhiều đứa con gái trong trường muốn học chung với hắn, muốn hắn để ý.

Ai chứ cô thì không ham. Cũng tại Băng Luật và đàn em của hắn suốt ngày cứ kè kè theo cô. Làm cho Hạ Vũ không có lấy một đứa bạn thân là con gái. Ngay từ nhỏ, cô toàn chơi chung với con trai, cũng có nhiều bạn lắm đấy. Nhưng rồi không hiểu sao tụi nó cũng không thèm làm bạn với Hạ Vũ nữa. Hỏi ra thì mới biết Băng Luật cảnh cáo tụi nó không được đến gần cô. Tức hay không chứ ! Cô không hiểu hắn có quyền lực chỗ nào mà ai cũng răm rắp nghe theo ...

" Hạ Vũ, cô đến rồi a ! "- Lâm Phong và Băng Luật đã đến chờ trước cổng lớn, xung quanh là những " vệ tinh " nho nhỏ, mong chờ được xin số điện thoại làm quen. Nhìn đồng hồ trên tay, cô thầm nghĩ " Mình đến đúng giờ mà nhỉ, họ đến sớm thật "

" Mời đi theo tôi" - Lâm Phong dẫn đường, cô và hắn đi theo sau, tất nhiên là vẫn giữ khoảng cách. Họ đi trên một hành lang lớn. Hai bên là các phòng dùng để đón khách hàng, cũng như chứa các bưu kiện lớn. Cả ba cùng vào thang máy và đi lên đến tầng năm. Đây là lần đầu Hạ Vũ được đi thang máy. Cái thang này thật nhanh, được lắp bằng cửa kính cường lực trong suốt, lên cao thật cao, cô áp sát mặt vào cửa kính. Cặp mắt lấp lánh như một đứa trẻ. Hạ Vũ cảm thấy rất vui, không để ý tới hai chàng trai đang nhìn mình mỉm cười. " Cô ấy dễ thương thật !"...

Tầng năm là khu vực dành riêng cho nhóm thiết kế trang phục và studio chụp ảnh. Nhóm A của cô nằm ở cuối dãy. Căn phòng rộng và sáng. Có nhiều bàn ghế và chậu cây, cả máy tính, máy chiếu và máy vẽ nữa. Nhóm A của cô gồm mười người, tính cả cô và Băng Luật.

" Chào hai em , xin tự giới thiệu chị là Thanh Hoa, là trưởng nhóm ở đây !"- Một người phụ nữ với mái tóc đỏ được uốn xoăn, mặc một chiếc đầm ôm màu đen thanh lịch, khuôn thanh tú cùng với đôi môi đỏ quyến rũ.

" Cho hỏi chị là người mẫu a ! "- Hạ Vũ ngây ngô hỏi.

" Ha ...Ha ! Tôi thích cô bé này rồi đó Lam Kì ! "- Thanh Hoa tiền bối vừa xoa đầu cô vừa nói.

" Em đây chắc là Băng Luật a !"- Lam Kì tiền bối có vẻ hứng thú với hắn. Lam Kì có một vẻ đẹp khác so với Thanh Hoa, nhẹ nhàng và yểu điệu hơn với mái tóc thắt bím cùng chiếc đầm hoa và áo vest màu hồng.

" Vâng, nhìn thẻ nhân viên là chị có thể biết rồi ! "- Băng Luật mỉm cười. Hạ Vũ nhìn là biết hắn đang giả cười. Một nụ cười thân thiện như hắn từng làm trong quá khứ, trước mặt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro