chương 12 Mã Diệp Phong bị ngó lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã chuyển tối, Mã Diệp Ân làm việc trong thư phòng cũng tắt máy tính nghỉ tay, nghĩ đến cậu bây giờ vẫn đang nằm ngủ trên giường của mình không khỏi khiến Mã Diệp Ân câu lên nụ cười nhẹ. Nghĩ chắc cậu bây giờ cũng sắp tỉnh dậy rồi Mã Diệp Ân bèn đi đến trước cửa phòng, đang vặn nhẹ chốt cửa bỗng có một thân ảnh nhỏ bé lao vụt ra ngoài còn đang khóc nức nở.

" Đại ca hức Thanh Thanh sợ quá đi ở trong phòng đấy toàn màu đen còn không thấy ai em tưởng mình bị nhốt lại đáng sợ lắm hức..". Mã Diệp Ân thấy cậu khóc nức nở thì vội bế cậu lên dỗ dành, không ngờ phòng ngủ của mình hôm nay lại bị tiểu bảo bối nhận xét thành ra như thế không khỏi khiến Mã Diệp Ân cứng nhắc, chắc phải thay đổi gam màu tươi sáng một chút, để sau này tiểu bảo bối còn có ý định lại ngủ với mình cũng không chê như vậy a, bây giờ Mã Diệp Ân cảm thấy mối quan hệ giữa mình và tiểu bảo bối đang vô cùng hòa hợp, vị trí của Mã Diệp Phong trong lòng tiểu bảo bối sẽ bị mình thay đổi sớm thôi không để cho cái tên hai mặt đó chiếm ưu thế nữa.

" Thanh Thanh ngoan phòng lúc nãy là phòng của đại ca vì thấy em ngủ ngon quá nên đại ca để em ngủ thêm một chút". Thấy cậu bị dọa thành ra như thế Mã Diệp Ân cũng phải lên tiếng giải thích.

" Đó là phòng ngủ của đại ca sao?". Cậu nghiêng đầu tựa lên vai Mã Diệp Ân hỏi lại.

" ừm đúng rồi đó là phòng của đại ca, em không cần phải sợ". Nói bằng giọng vô cùng chắc chắn Mã Diệp Ân lên tiếng khẳng định, bây giờ không nên để lại ấn tượng xấu trước mặt tiểu bảo bối được.

" Vâng ạ". Nghe được câu trả lời ngọt ngào của cậu không khỏi khiến Mã Diệp Ân có cảm giác cậu bây giờ đang ỷ lại vào mình, khiến tâm trạng Mã Diệp Ân lại càng tốt lên.

" Chắc em cũng đói rồi, bây giờ chúng ta xuống nhà ăn cơm được không". Nói vậy Mã Diệp Ân xoay người bế cậu xuống dưới phòng ăn, nhưng lại cảm thấy gầy quá bế trên tay không nặng chút nào chắc phải nấu thêm đồ bổ cho cậu mới được, nhưng cậu lại không chịu ngồi yên như thế còn ngọ nguậy đòi thoát khỏi Mã Diệp Ân lại khiến tâm trạng Mã Diệp Ân xấu đi đôi chút.

" Đại ca bỏ em xuống em tự đi cũng được".

" Em cứ ngồi yên để đại ca bế cũng không sao".

" Nhưng mà...".

" Không nhưng gì hết, ngày thường em để nhị ca ôm em xuống lầu ăn cơm có sao đâu, nhưng sao hôm nay đại ca lần đầu ôm em lại không được". Mã Diệp Ân phản bác với cậu như thế còn nói với giọng điệu vô cùng tủi thân, khiến cậu trở tay không kịp. Đại ca à cũng tại anh không muốn nói chuyện nhiều quá với em thôi chứ, sao bây giờ lại thành ra thế này. Lời cậu muốn nói chỉ đành nuốt ngược vào trong a, bất ngờ đại ca cũng tốt với cậu rất nhiều nên cậu cũng không cảm thấy sợ hãi như lúc ban đầu nữa, lại còn muốn thân thiết hơn với anh.

Mã Diệp Ân bế cậu xuống bàn ăn, nhưng lại không để cậu tự ngồi ghế riêng mà cho cậu ngồi lên đùi mình luôn, cậu thấy như thế cảm giác có gì đó hơi lạ nhưng mà không sao ngồi lên đùi đại ca cũng thật thích. Điều này khiến quản gia đang đem thức ăn lên lại thấy vô cùng bất ngờ, ngày thường đại thiếu gia vẫn giữ khoảng cách với tiểu thiếu gia, khiến tiểu thiếu gia cảm thấy sợ sệt đại thiếu gia nhưng vẫn không thể nói ra, nhưng hôm nay lại khác bình thường chắc đại thiếu gia cũng có cái nhìn ôn nhu hơn cho tiểu thiếu gia, mà như vậy cũng tốt mọi người đều hòa thuận với nhau, không phải có cảm giác cách xa nhau.

" Oa hôm nay mọi người làm nhiều món ngon cho con quá đi". Thấy bác quản gia dọn món lên hai mắt cậu đã phát sáng như sao, khịt khịt mũi ngửi mùi thơm của sườn kho đúng là vừa nghe mùi thơm như thế đã khiến bụng cậu sôi lên rồi.

" Tiểu thiếu gia ăn từ từ thôi, lão hôm nay biết tiểu thiếu gia ở trường về rất mệt nên đã đặc biệt làm mấy ngon cho tiểu thiếu gia". Lão quản gia thấy cậu nhìn mấy món ăn bằng ánh mắt lấp lánh như thế thì tâm trạng cũng cảm thấy rất vui a. Tuy là người làm ở đây nhưng lão là người làm ở lâu nhất, từ lúc chăm sóc cho ông bà đại thiếu gia đến bây giờ nên mọi thứ vô cùng thân thuộc, lão cũng xem các vị thiếu gia như con cháu của mình mà chăm sóc. Nhưng với vị tiểu thiếu gia thì vẫn thích hơn a, ai lại có thể từ chối một cậu bé đáng yêu như thế được.

" Em muốn ăn cái nào?". Từ lúc các món ăn được dọn lên đầy đủ, Mã Diệp Ân đã thấy tiểu bảo bối đang nhìn món ăn đến mức nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài, thấy cậu đáng yêu như thế Mã Diệp Ân bất giác nở nụ cười nhẹ nhưng đến bản thân mình còn chưa nhận ra.

" Em muốn ăn món này". Nhìn theo cánh tay nhỏ xinh đang chỉ đến một đĩa sườn ngon, cậu bây giờ đang cảm thấy háo hức được ăn món này quá đi.

Thấy cậu đang vô cùng phấn khích như thế Mã Diệp Ân cũng gắp một miếng sườn ngon đưa đến bên miệng cho cậu ăn. Nhìn thấy cậu đang cắn miếng sườn ăn vô cùng vui vẻ, lại khiến tâm trạng Mã Diệp Ân cũng rất khác lạ, cũng không biết bây giờ làm cảm xúc gì nữa.

" Đại ca không ăn cơm sao?". Khuôn miệng nhỏ xinh của cậu đã dính đầy dầu mỡ, còn đang vô cùng hạnh phúc và khi ăn món ngon, ăn được vài khối thịt sườn do Mã Diệp Ân đút cho cậu mới lên tiếng hỏi đại ca, cái này cũng không thể trách cậu sao lại hỏi muộn như thế, tại món này ngon quá đi.

" Đại ca, anh cũng nếm thử món này đi, rất ngon a". Thấy cậu dùng tay cầm lên một khối sườn óng ánh bên miệng mình ý bảo là đại ca mau ăn đi. Thấy tiểu bảo bối vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy mong, Mã Diệp Ân chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng ngoạm hết miếng sườn cậu đút. Nếu như mà không ăn thì luôn mặt đáng yêu đó sẽ buồn thành dạng gì a.

" Đại ca anh thấy có ngon không?". Thấy đại ca ăn rất từ tốn, cũng không có thêm biểu cảm nào gọi là phấn khích, làm cậu phải hỏi cho chắc, cậu ăn thấy ngon lắm mà.

" Ngon quá đi Thanh Thanh đút cho đại ca món nào cũng đều ngon hết". Mã Diệp Ân nở một nụ cười âu yếm với cậu rồi lên tiếng trả lời, thấy cậu mong chờ mình như vậy, Mã Diệp Ân cũng không thể khiến cậu buồn được, nhưng mà vì món tiểu bảo bối ăn cảm thấy ngon nên Mã Diệp Ân cũng thế.

" Hiihi , thế đại ca ăn với Thanh Thanh tiếp nha, còn nhiều món ngon lắm".nóiấy đại ca nhận xét vô cùng chân thật nên cậu đã nhiệt tình gắp đồ ăn.

Mã Diệp Ân thấy cậu gắp nhiều như thế chắc lo cho mình bị bỏ đói đây mà, xoa cái đầu mềm mại của cậu khích lệ, nhưng mà với tần suất gắp đồ ăn như thế này cũng phải để tiểu bảo bối nghỉ tay thôi.

" Thanh Thanh giỏi quá, bây giờ chúng ta ăn hết chỗ này rồi lấy tiếp được không?".

" Như vậy cũng được ạ". Cậu đang rất chuyên tâm gắp đồ ăn thì bị đại ca nhắc như thế thì cũng tiếc nuối không lấy thêm nữa.

" Oa hôm nay nhà bếp nấu món gì sao thơm thế cho ca ca ăn với được không?".

Tuy chưa vào đến phòng ăn nhưng giọng nói của Mã Diệp Phong cũng bay vào tận trong này rồi.

" A ca ca về rồi". Cậu nghe được giọng nói quen thuộc vội reo lên, nhưng chợt nghĩ lại mình bị ca ca bỏ mặc một mình ở trường chỉ có một mình cậu, nên cậu quyết định không thèm quan tâm ca ca tối nay nữa, cho chừa cái tội bỏ rơi người ta.

Cậu liền thay đổi thái độ không quan tâm đến con người ngoài kia nữa, nhưng cậu bây giờ lại rất hợp với đạ ca nha, vừa tốt bụng lại còn ôn nhu nữa, chứ không phải như ai đó bỏ mặc cậu một mình.

" Đại ca món này ngon lắm luôn á, anh ăn thử một miếng nha hì hì".

" Thế Thanh Thanh đút anh ăn tiếp đi".
Thấy cậu gắp đồ ăn cho mình không khỏi khiến Mã Diệp Ân sinh ra cảm giác thành tựu.

Lúc Mã Diệp Phong vào đến nhà ăn thì vừa khéo chứng kiến cảnh cục thịt mềm mình yêu thích lại đi gắp đồ ăn cho cái con người lạnh lùng ấy, không phải mọi ngày vị đại ca nào đó rất không thích tiểu bảo bối của mình sao.

Mã Diệp Phong tiến lại gần bên cạnh cậu, dịch cái ghế lại thật gần, bây giờ thật muốn cậu trở về trên đùi mình a, chứ không phải bây giờ đang bị kẻ khác chiếm giữ thế kia chứ.

" Thanh Thanh à ca ca cũng muốn ăn nữa". Mã Diệp Phong nói với cậu với điệu bộ vô cùng ủy khuất.

" Ca ca về rồi sao". Cậu trả lời với Mã Diệp Phong vô cùng tự nhiên, nhưng bây giờ cậu bận đút cho Mã Diệp Ân ăn rồi a, tuy là cậu đáp lời Mã Diệp Phong nhưng vẫn quay đầu mặt đối mặt với Mã Diệp Ân không thèm cho nhìn lấy một cái, chỉ để cái bóng lưng nhỏ bé ấy thôi. Mã Diệp Phong nhìn hình ảnh hai người mà cay mắt, ai lại biết được việc gấp ở trường cần mình giải quyết chứ, nguyên ngày đầu tiên đã hứa là dẫn cậu đến trường nhưng nửa chừng lại bỏ đi, chắc bây giờ cậu đang giận lắm đây, nhìn thái độ thế này cũng đủ biết rồi.

" Thanh Thanh à ca ca bây giờ cũng đói bụng lắm, em có thể đút anh một miếng được không".

" Nhưng mà không phải ca ca đã ăn cơm ở trường rồi sao, em tưởng hôm nay anh về muộn đã ăn luôn ở ngoài rồi chứ". Cậu quay mặt lại trả lời Mã Diệp Phong với giọng điệu vô cùng ngây thơ, tưởng chừng như cậu không có giận dỗi việc gì cả. Nhưng Mã Diệp Phong là người rõ nhất a, cậu bây giờ đang rất giận và còn bơ đẹp mình luôn.

" Không phải như em nghĩ đâu ca ca bận việc ở trường nên mới về muộn, vì cố gắng về thật sớm với Thanh Thanh nên ca ca vẫn chưa ăn gì". Mã Diệp Phong cúi đầu lí nhí giải thích, hình ảnh này trông đáng thương vô cùng. Cậu nhìn như thế cũng sắp không thể giữ được vẻ không quan tâm Mã Diệp Phong nữa, nhưng lại bị Mã Diệp Ân ngăn lại bằng việc muốn cậu đút cơm tiếp.

" Thanh Thanh à đại ca muốn ăn nữa".

" Vâng ạ hihii". Thấy đại ca gọi mình cậu cũng mặc kệ Mã Diệp Phong chỉ chuyên tâm chắc sóc cho đại ca của mình, cậu cũng cảm thấy đại ca cũng thật dính người a.

Mã Diệp Phong cảm thấy kế hoạch của mình sắp thành công rồi nhưng lại bị đại ca mắm thúi kia phá đám, biếu cậu rất dễ mềm lòng nên Mã Diệp Phong lúc nào làm cậu giận chỉ cần tỏ vẻ đáng thương một chút thì sẽ được tha thứ, nhưng hôm nay lại có người cản giữa đường thế này chiến thuật bao năm nay lại bị thất bại. Không biết cậu lần này sẽ giận bao lâu a, thật là khó dỗ quá đi, chỉ tại công việc chứ Mã Diệp Phong đâu có muốn, nếu lần sau mà có việc gì liên quan đến cậu thì Mã Diệp Phong hứa sẽ không rời một bước, gấp quá cũng mặc kệ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro