chương 11 đại ca cũng ko xấu tính như mìn nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đầu xuân vẫn rất là mát mẻ, thời gian bây giờ cũng là sắp đến giờ cơm trưa rồi các phụ huynh cũng đến cổng trường  đón con mình càng lúc càng đông. Cậu và cả Thiệu Bá Nhiên đứng chờ ở cổng trường được một lúc  nhìn mãi nhưng vẫn không thấy người đến đón mình đâu, mắt cũng sắp đỏ lên đến nơi rồi Thiệu Bá Nhiên lên tiếng dỗ dành cậu cũng không vui thêm tí nào, tại sao cô giáo lại nói lúc ra về sẽ có người đón cậu sao bây giờ không thấy.  Cậu không để ý nhưng phía bên kia đường đang có một chiếc xe đen mới dừng lại, lúc này tài xế xe cũng chở vị đại thiếu gia đến trường bèn lên tiếng hỏi.

" Đại thiếu gia xe đã đến nơi, thiếu gia có cần tôi chạy lên chỗ của tiểu thiếu gia không".

"Dừng ở đây được rồi cháu tự mình đi xuống đón em ấy". Nghe thiếu gia nói thế bác tài cũng im lặng vì là người đã làm việc cho Mã Gia lâu năm nên bác tài cũng biết đôi chút về tính cách của đại thiếu gia này , tuy Mã Diệp Ân là người có vị trí quan trọng trong nhà nhưng cách xưng hô với người lớn tuổi cũng vẫn là tôn trọng ngoại trừ bộ mặt như đưa đám ra thì mọi thứ đều ổn, nhưng mà tâm trạng lúc này không ổn chút nào Mã Diệp Ân từ lúc xe bắt đầu dừng lại đã thấy tiểu bảo bối đang đứng chờ người tới đón, nhưng mà lại đứng chờ với một thằng nhóc khác còn đang nắm tay nhau vô cùng thân mật, không hiểu sao cái thằng em trời đánh này lại bỏ mặc tiểu bảo bối một mình ở đây, nhỡ đâu anh không chịu đến đón nhóc con thì phải làm sao thằng nhóc kia có bắt cóc cậu em đáng yêu của mình đi không. Nghĩ thế liền mở cửa xuống xe hướng tiểu bảo bối đang đứng mà đi lại, cước bộ cũng nhanh hơn bình thường dần dần đến chỗ nhóc con, bây giờ nhìn kỹ mới thấy mắt cậu  sưng lên hết luôn rồi vành mắt cũng đỏ lên không ít, chắc do khóc nhiều nên  mắt mới thành ra như vậy  đây mà. Thấy cậu  đang hờn dỗi như thế Mã Diệp Ân nở một nụ cười ôn nhu chìa tay ra dỗ cậu  đi về.

" Thanh Thanh à chúng ta đi về thôi ca ca tới đón em này". Cậu đang cố gắng cúi thấp đầu xuống để cố kìm nước mắt không cho chảy ra ngoài, nhưng lại thấy được một mũi dày đen bóng đứng trước mặt mình, một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, lúc cậu ngước đôi mắt đã sưng đỏ lên thì thấy được ca ca đang mỉm cười với cậu, làm cậu cứ tưởng mình hoa mắt nhưng cậu lại cố trợn tròn  mắt ra thật to để xác nhật lại người trước mắt có đúng vị ca ca lạnh lùng mà cậu biết không. Mã Diệp Ân thấy hành động đáng yêu của cậu như thế thì chỉ biết cười sủng nịch, đưa tay xoa đầu cậu để trấn an giúp cậu không cần phải quá bất ngờ như thế. Chỉ có thể kiên nhẫn giải thích lại cho cậu một lần nữa rồi mới đem theo cậu được về nhà, chứ đà này mà chờ cậu lên tiếng thì chắc tới tối khuya mất.

"Thanh Thanh à Phong ca ca có việc   gấp  cần anh ấy xử lí ở trường nên Phong ca ca đã nhờ đại ca đến đón em về". Nghe thấy vị đại ca vốn lạnh lùng  như thế nhưng hôm nay lại cố gắng bày ra bộ dạng ôn nhu để dỗ cậu về nhà, chứ không phải cứng nhắc như lúc gặp ở nhà  mà xác cậu như gà con về. Thấy đại ca thân thiện với cậu như thế khiến cậu cũng gỡ bỏ đôi chút lớp phòng bị bên ngoài mà thân mật hơn với Mã Diệp Ân, đột nhiên cảm thấy bản thân có người lớn quan tâm mũi cay xộc  lên nước mắt cậu cố gắng gìm chế cũng bắt đầu tuôn ra đúng cậu thật là mít ướt mà hức, vội ôm chầm lấy chân Mã Diệp Ân nghẹn ngào  khóc nức nở.

" Đại ca à hhuhu nếu...nếu anh không đến đón em thì có phải....có phải hức... em bị bỏ lại đây không...hức". Nghe thấy giọng cậu nói khàn đi  khóc cũng nghẹn ngào Mã Diệp Ân cũng cảm thấy đau lòng cho cậu. Đúng cái tên Mã Diệp Phong này nên bị phạt nặng thêm rồi, đang trong lúc ở công ty có cuộc họp quan trọng nhưng Mã Diệp Ân lại nhận được cuộc gọi hiếm có từ cậu em trai, nói nhờ đại ca đến đón tiểu bảo bối, nếu như hôm nay Mã Diệp Ân không giời cuộc họp mà đến muộn thì sao, nghĩ cũng không dám nghĩ cậu sẽ bị ra dạng gì.

" Không sao có đại ca  ở đây rồi em không phải sợ, ngoan".

Mã Diệp Ân thấy cậu khóc không chịu nín bèn ôm cậu lên để cho cậu choàng tay qua cổ mình để tìm một chút an ủi. Lúc này mới để thấy cậu  nhóc đi theo  tiểu bảo bối của mình đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lộ lên tia căm tức không cần nói cũng biết cậu nhóc này đang có tâm tư với bảo bối mình, nhưng mà cậu nhóc ấy vẫn là rất tốt bụng giúp đỡ em trai mình, theo lí Mã Diệp Ân cũng phải lên tiếng  cảm ơn một chút.

" Nhóc là bạn của Thanh Thanh nhà anh đúng không, hôm nay thật sự cảm ơn em nha lần sau gặp mặt anh sẽ mua quà cho nhóc".
" Nhiên Nhiên cảm ơn cậu nhiều nha...hức".Thấy đại ca cũng cảm ơn bạn của mình cậu lúc này đang khóc nức nở cũng lên tiếng cảm ơn thêm một lần nữa còn kèm theo nấc  trong cổ họng.

" ha không sao chúng ta là bạn với nhau mà đây là việc tớ nên làm, cậu không phải cảm ơn như thế đâu". Thiệu Bá Nhiên vẫn là được nghe nhiều lời cảm ơn như thế vẫn ngại ngùng đưa tay gãy sau đầu để làm bớt đi sự bối rối.

" Tạm biệt cậu nha ngày mai chúng ta gặp lại".

" Tạm biệt cậu nha đi về cẩn thận". Lúc nói lời  tạm biệt  với cậu Thiệu Bá Nhiên còn rất vui vẻ thật muốn cả ngày ở với cậu quá điii. Chờ bóng của hai người biếng mất trên chiếc xe, Thiệu Bá Nhiên cũng có người đến đón.

Lúc Mã Diệp Ân ôm cậu lên xe cũng là lúc cậu đã ngủ thiếp đi, chắc do hôm nay cậu mệt quá rồi phải vật lộn một mình trong lớp còn chưa quen được bạn mới mà đã bị cái thằng nhóc kia lừa nắm tay luôn rồi vẫn là sau này nen nói lại với em ấy không nên chơi chung với mấy đứa như thế. Mã Diệp Ân thấy cậu đang ngọ nguậy chắc do nằm mãi một tư thế khiến cậu khó chịu bèn nhấc cánh tay lên để cho cả cơ thể cậu nằm gọn trong lồng ngực Mã Diệp Ân. Bây giờ ôm cậu mới để ý cậu cũng gầy quá đi, không biết suốt thời gian qua Mã Diệp Phong đã cho cậu ăn cái gì, từ hôm nay trở đi Mã Diệp Ân quyết định sẽ chăm sóc cho cậu. Cũng cần vỗ béo cậu lên, chứ chừng này còn ít thịt quá phải mập mạp thêm một chút nữa ôm mới đã tay a. Tránh đường xóc Mã Diệp Ân bảo bác tài chạy xe chậm lại để cậu có thể ngủ ngon một chút.

Xe dừng bên cạnh biệt thự Mã gia,  Mã Diệp Ân nhẹ nhàng ôm cậu xuống xe tránh cho cậu khỏi bị đánh thức, hướng trên lầu mà đi lên. Nhưng lúc thay dày ở huyền Mã Diệp Ân nhìn vào đại sảnh vẫn không thấy bóng dáng thằng em trời đáng kia về. Bây giờ cũng đã quá giờ cơm trưa rồi chắc hôm nay chỉ có hai em ở nhà thôi, nhưng như vậy cũng tốt nghĩ như thế Mã Diệp Ân lại gợi lên một nụ cười hiếm có.

" Đại thiếu gia để lão ôm tiểu thiếu gia lên phòng cũng được, không cần phiền đến đại thiếu gia như vậy đâu ạ".

" Không sao để cháo ôm em ấy lên phòng ngủ được rồi".
Từ lúc đại thiếu gia về bây giờ lão quản gia đã thấy lạ rồi bình thường đại thiếu gia tối khuya mới về nhưng sao hôm nay quá giờ cơm trưa đã về, còn thấy ôm trên tay là tiểu thiếu gia ông tự nhiên nghĩ đến chuyện chẳng lành. Tất cả mọi người trong nhà ai mà không biết đại thiếu gia vốn lạnh lùng còn không cần nhìn mặt tiểu thiếu gia chứ, nhưng hôm nay lại còn ôn tiểu thiếu gia về, đã thế còn muốn ôm lên phòng. Đây chắc không phải là tiểu thiếu gia gây rắc rối với người ta chứ. Bình thường chỉ có nhị thiếu gia quan tâm  tiểu thiếu gia thôi nhưng sao hôm nay đại thiếu gia hành động như vậy thật khiến mọi người phải chăm chú nhìn.

Mã Diệp Ân ôm cậu lên lầu nhưng đến đoạn ngã rẽ thì lại không biết đi như thế nào. Phòng của cậu nằm cách vách bên phòng Mã Diệp Phong  nhưng phòng của Mã Diệp Ân lại nằm tách biệt hướng bên kia phòng nằm sát gần với thư phòng để tiện cho việc giải quyết công việc ở công ty lúc ở nhà. Không hiểu tại sao nhưng Mã Diệp Ân lại ôm cậu về phòng của mình, cũng không biết mình suy nghĩ cái gì mà làm như thế. Bế cậu vào phòng mình Mã Diệp Ân đắp chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để thời gian cho cậu ngủ.

Đến giờ cơm trưa chỉ có Mã Diệp Ân dùng  còn Mã Diệp Phong thì gọi về nói sẽ ăn trưa ở trường, nhờ đại ca ở nhà chăm sóc tiểu bảo bối.

" Đại ca à huynh ở nhà giúp đệ   chăm sóc Thanh Thanh hôm nay nha nhớ đừng dọa em ấy khóc, chiều đệ về sẽ giải thích sau". Vì Mã Diệp Phong còn bận xử lý một số việc cần có mặt nên không nhờ người xử lý hộ được, không biết chiều về đến nhà sẽ bị cậu dùng thái độ nào đây.

Lúc cậu tỉnh dậy thì cũng đã muộn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì cũng dã tối nhưng bây giờ cậu mới nhìn lại cách bày trí trong căn phòng chỉ lấy tông màu chủ đạo làm màu đen từ bàn làm việc cho đến chiếc giương này, ga trải giường cũng đen nốt, trong căn phòng vẫn còn lưu lại mùi hormone  nam tính của đàn ông. Nhìn sơ qua mọi thứ khiến cậu cảm thấy căn phòng này thật đáng sợ chắc chủ nhân của nó cũng lạnh lùng không kém. Hay đây là căn phòng mà cậu bị bắt cóc, nhưng mà lúc cậu về được đại ca đón mà hay đại ca với cậu cũng bị bắt tống tiền huhu thật muốn đi tìm đại ca quá đi chắc anh ấy cũng không bị sao đâu cậu ở một mình như thế sợ quá đi. Cậu vừa leo xuống giường vừa chạy vừa kêu khóc cậu muốn  thoát ra khỏi phòng này cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa.

" Ca ca ở đâu rồi Thanh Thanh ở trong này sợ quá đi hức hức..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro