chương 10 đại cậu bạn cùng bàn thật tốt bụng2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn trong lớp đang cười đùa với nhau, nhưng lại không dám chú ý  nhiều đến bàn cuối lớp vì ở đó có một tiểu bá vương tính tình khó chịu  nhưng đang cảm thấy bối rối với cậu bạn mới ngồi cạnh mình. Thiệu Bá Nhiên thấy cậu bạn cùng bàn đang có vẻ không vui, cậu bây giờ đang cảm thấy cần được an ủi, vì cảm xúc của cậu  không được tốt lắm, tuy biết là ca ca có dặn là  không được khóc ở chốn đông người vì nếu khóc như vậy thì sẽ không tốt cho cậu. Nhưng cậu bây giờ đang cảm thấy khó chịu cảm xúc cũng sắp dâng trào đến nơi, ca ca thì để mặc cậu ở trường một mình như vậy tuy đã hứa là hôm nay sẽ ở bên cạnh cậu nguyên này  không bỏ cậu một mình, còn đại ca thì cậu có cảm giác đại ca không muốn tiếp xúc thân mật với cậu nên việc bảo đại ca đưa cậu đến trường là không thể được. Mà bây giờ điều cậu sợ nhất là không biết đường về nhà, hu hu bên cạnh thì không quen biết ai  cậu chỉ mới chuyển tới còn không biết đường về nhà bỏ  lại ở trường luôn . Thấy cậu bạn cùng bàn như sắp khóc đến nơi Thiệu Bá Nhiên bỗng sinh ra một cảm giác muốn che chở nếu tiểu thiên sứ mà khóc thì hắn cũng không biết dỗ người a,  bèn vươn cánh tay ra ôm cậu lên đùi mình đây cũng là cái thói ngang ngược của Thiệu Bá Nhiên bây giờ không cần lí lẽ hắn  trực tiếp ôm người. Cậu vẫn còn miên man suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay rắn chắc vòng qua eo rồi nhấc bổng cậu lên. Cảm giác không có trọng lực khiến cậu ngã nhào về phía trước thế là nằm gọn trong lòng cậu bạn cùng bàn. Cậu thật cảm thấy ghen tị quá đi tuy là cùng một lứa tuổi nhưng sao bạn cùng bàn với cậu lại có thể cao lớn như thế, sức cũng khỏe hơn cậu, còn không bù cho cậu da thì trắng như con gái, đã thế cũng không cao như các bạn, còn có cơ thế nhỉ bé yếu ớt mặc dù đã được ca ca chăm sóc vô cùng tỉ mỉ từng miếng ăn, cũng được ca ca đút cho từng miếng  không bị bỏ đói  bữa nào, nhưng thể lực lại kém hơn so với các nam cùng tuổi điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm ức, cũng rất ghét cơ thể quái dị của mình, nếu cậu bị ca ca phát hiện bí mật cậu đã giấu bao nhiêu năm này  thì không biết ca ca có bỏ rơi  cậu nữa không, càng nghĩ lại càng thấy tủi thân nhưng lại cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay  khác đang nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, nhưng mà nghe xong câu nói ấy lại khiến nước mắt cậu trực trào.

" Nếu cậu cảm thấy buồn thì có thể ngủ trên vai tớ một lúc cũng được, lát nữa ca ca cậu đến đón tớ gọi cậu dậy". Thiệu Bá Nhiên cảm thấy bản thân mình hôm nay vô cùng tốt bụng, còn không ngại bẩn mà cho cậu nằm trong lồn ngực mình để cậu có thể ngủ, cũng rất biết an ủi người lấy tay vuốt nhẹ lưng cho cậu nhuận khí. 

" Cảm ơn cậu nha cậu thật tốt bụng". Cậu cúi gặm mặt trong lòng Thiệu Bá Nhiên giọng nhỏ giọng lên tiếng cảm ơn.

" Haha.. không có gì". Thấy tiểu thiên sứ  trong lòng khen mình như vậy mặt Thiệu Bá Nhiên cũng đỏ lên trả lời với giọng lắp bắp. Cậu thấy người ta tốt với mình như vậy Thanh Thanh cậu vẫn không tiếc một lời cảm ơn mà nói với người ta tuy là chỉ  mới quen chưa được bao lâu, đã cho cậu ngồi chung bàn lại còn biết cậu đang có tâm sự  ôm cậu  cho cậu ngủ đỡ mệt , thấy cậu bạn mới quan tâm mình như thế lại thấy ấm ức ca ca bỏ mặc cậu còn không quan tâm cậu bằng bạn mới, nước mắt cố nghẹn từ lúc được Thiệu Bá Nhiên an ủi đến giờ cũng không giữ được mà bắt đầu  tuôn ra hai hàng, rơi lã chã. Đúng là thêm vẻ yếu đuối trước mặt bạn mới mà.
Thấy bờ vai nhỏ bé của tiểu thiên sứ trong lòng mình run rẩy, rồi cảm thấy trong lồng ngực mình hơi ướt Thiệu Bá Nhiên biết chắc cậu bây giờ đàn khóc vô cùng thương tâm, vận dụng hết khả năng vốn có nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi.

"Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi, tớ che cho cậu sẽ không bị ai nhìn thấy đâu". Cảm nhận được ý tốt của cậu bạn mới cậu khóc càng thương tâm hơn.

" Hức... hức tớ làm bẩn ..áo cậu rồi..hức". Thấy cậu đã khóc đến  lê hoa đái vũ như thế còn có tâm tư đi lo cho quần áo người khác Thiệu Bá Nhiên cảm thấy  không biết cậu ngốc thật hay đang giả vờ ngốc đây, bỗng cảm thấy tim nhũn ra đúng cậu nói gì cũng khiến cho người khác cảm thấy đáng yêu mà.

" Không sao nếu áo tớ bị bẩn thì tớ đem về nhà giặt là được rồi". Nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu an ủi mình như thế lại còn nói sẽ đem về nhà giặt, làm cậu sực nhớ ra mình lúc này vào đây có ca ca đi chung bây giờ ca ca không có ở đây cậu cũng không biết đường về luôn có khi nào cậu bị lạc ở đây mãi không, nghĩ thế cậu lại khóc nhiều hơn, thấy tiểu thiên sứ trong lòng mình khóc còn thương tâm hơn lúc nãy làm cho Thiệu Bá Nhiên cảm thấy mình không nên đi an ủi người khác, nhưng mà thấy cậu khóc đau lòng như thế Thiệu Bá Nhiên vẫn là không chịu được a.

" Xin lỗi cậu tớ kkhông biết nói như thế khiến cậu càng buồn hơn".

" Không phải tại cậu.. hức..chỉ là tớ không biết đường về nhà mới vậy...hức". Thiệu Bá Nhiên thấy cậu khóc nấc lên như thế  mà vẫn cố gắng trả lời mình lại cảm thấy rất đau lòng, không biết vị ca ca nhẫn tâm nào của cậu như thế nào mà lại bỏ mặc đứa em đáng yêu ở trường một mình như vậy, nếu như không chăm sóc tốt được cho cậu thì Thiệu Bá Nhiên hắn cũng đem cậu về nhà nuôi tốt được. Không biết từ lúc nào mà Thiệu Bá Nhiên lại sinh ra cảm giác muốn có được cậu cho dù trước đây có rất nhiều người muốn làm bạn với Thiệu Bá Nhiên nhưng Thiệu Bá Nhiên cũng không nảy sinh loại cảm giác muốn chiếm giữ mạnh đến vậy.
Cả lớp đang vui đùa ồn ào bỗng thấy Thiệu Bá Nhiên ra hiệu giữ im lặng cả lớp cũng không dám hó hé thêm gì, nhưng nhìn vào trong lồng ngực thì thấy cậu bạn mới chuyển đến đã được Thiệu Bá Nhiên ôm trong lòng dỗ cậu ngủ, khiến tất cả các bạn trong lớp muốn rơi luôn tròng mắt không ngờ đến vị tiểu bá vương hống hách mọi ngày bây giờ lại đi hạ mình dỗ một cậu bàn cùng bàn ngủ ngon lành, lại còn tư thế ôm vô cùng chiếm hữu nhìn vào ai cũng biết cậu bạn mới tên Thanh Thanh này là người của Thiệu Bá Nhiên không nên đụng vào sẽ gặp phiền phức.

Thấy cậu khóc đến mệt rồi thiếp đi, Thiệu Bá Nhiên cũng giữ nguyên tư thế ôm cậu vào lòng để cậu có thể ngủ một giấc, không gây  thêm bất kì động tác nào khiến cậu khó chịu.

" Tùng Tùng !". Tiếng trống trường treo lên, đây là trống đánh cho mọi người tan giờ, vì đây chỉ là ngày đầu đến trường nên vẫn chỉ là dặn dò học sinh một số điều cần thiết cho tiết học chính thức vào đầu tuần sau. Cả lớp cũng  lục đục ra về không ai nán lại ở thêm chút nào.

Cậu nghe tiếng trống cũng giật mình tỉnh dậy đưa mắt nhìn mọi người xung quanh thấy các bạn mình đã ra về hết chỉ còn lác đác vài bạn đi đằng sau, bỗng lại cậu lại cảm thấy cay cay mắt không biết ca ca có đến đón cậu không hay là chỉ có mình cậu ở lại đây. Thiệu Bá Nhiên thấy cậu giật mình tỉnh dậy vì tiếng trống thì cũng ngồi im không nhúc nhích gì nhưng  lại nhìn thấy cậu giường như sắp khóc đến nơi, Thiệu Bá Nhiên vội lên tiếng ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà.
 
   " Nếu ca ca cậu chưa đến đón cậu thì  cậu đưa địa chỉ nhà cậu cho tớ tớ sẽ đưa cậu về nhà".

" Như thế có được không, nhưng tớ ...  không nhớ địa chỉ nhà". Thiệu Bá Nhiên nhìn thấy cậu ngước đôi mắt đỏ hoen lên nhìn mình thì trông vô  cùng đáng thương, đôi mắt lấp lánh ánh nước vành mắt cũng sưng đỏ lên vì khóc nhiều Thiệu Bá Nhiên cũng không biết trả lời sao cho thỏa đáng, chỉ đành đưa cậu ra cổng trường trước đã.

" Nếu như cậu không nhớ địa chỉ thì bây giờ chúng ta ra cổng trường chờ ca ca cậu đến đón cũng được".

" Như vậy có được không?". Thấy bạn mới nhiệt tình như thế cậu vẫn là lên tiếng hỏi lại cho chắc chắn, nhỡ đâu đi lạc luôn hai người phải làm sao, đây vẫn là lần đầu cậu tới trường mà nhưng mà cậu lại không nhớ tới chuyện bạn mới cậu quen đã học ở đây từ rất lâu.

" haha tất nhiên là được chứ, chúng ta bây giờ ra ngoài cổng trường chờ cũng được rồi đó, nhỡ đâu ca ca cậu đứng chờ cậu ở ngoài rồi sao".Cậu ngước nhìn lên thấy cậu bạn mới mình quen thật là đẹp trai quá đi, lúc cười lên còn vô cùng ấm áp lại còn biết quan tâm bạn bè chắc sẽ được mọi người yêu mến lắm đây.
" Thế bây giờ chúng ta đi thôi". Bây giờ cậu mới để ý mình ngồi lên đùi của cậu bạn mới này cũng lâu rồi vôi trèo xuống khỏi đùi người ta, chắc cậu bạn ấy mỏi chân lắm rồi nhưng mà không tiện nói ra, cậu vội xin lỗi rối rít.

" Tớ ngồi lên đùi cậu như thế có bị mỏi không toát xin lỗi, tại tớ mà cậu lại bị liên lụy như thế".

"không sao đâu cậu không nặng lắm nên tớ vẫn ổn, với lại chúng ta là bạn của nhau mà như vậy có sao đâu". Cậu đâu biết trong đầu Thiệu Bá Nhiên đàn luyến tiếc hơi ấm trên đùi mình lúc nãy, đúng là mềm mại như cục bông vậy cơ thể lại còn rất thơm mùi sữa tắm nữa, nếu như mà phải ôm cậu ngủ như thế Thiệu Bá Nhiên cũng muốn ôm cho thật nhiều a.

Hai người cùng đi ra ngoài cổng trường nhưng mà Thiệu Bá Nhiên lại nắm tay cậu lấy lí do là sợ cậu sẽ đi lạc nên là vẫn nắm tay cho chắc hơn, mà cậu cũng cảm thấy lí do này hợp lí nên vẫn mặc  Thiệu Bá Nhiên nắm tay mình. Đi được một đoạn cách cổng trường không xa cậu mới chợt nhớ ra thế mà cậu vẫn chưa biết tên cậu bạn mới này, đúng là có hơi vô lễ, người ta giúp mình nhiều thứ như vậy nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa biết tên bây giờ chỉ có thể nhỏ giọng hỏi tên thôi chứ cậu cũng không thể chạy đi hỏi bạn khác được, lát nữa cậu vẫn phải cảm ơn người ta mà.

   " Mà cậu tên gì thế, thật xin lỗi ban nãy nhiều chuyện quá nên tớ chưa biết tên".  Thấy cậu bạn đi bên cạnh mình nắm tay mình đi nhưng mắt lại chỉ nhìn mũi dày còn đang ngại ngùng hỏi tên mình khiến Thiệu Bá Nhiên cảm thấy trong người lâng lâng vui sướng cảm thấy ngày hôm nay đến trường quả là một quyết định đúng đắn.
" Tớ tên là Thiệu Bá Nhiên nhưng mà cậu sau này gọi tớ  bằng tên gì cũng được". Không nén được vui sướng trong lời nói Thiệu Bá Nhiên cũng để lộ ra cảm xúc thành tựu ra bên ngoài.

" Tớ gọi cậu là Nhiên Nhiên được không ". Lúc cậu nói vẫn còn có nét ngượng ngùng cậu rất muốn kết bạn với Thiệu Bá Nhiên a nên là cũng muốn có một cái tên thân mật hơn với    cậu bạn mới quen này.

" Được a, cậu cảm thấy vui là được".  Thiệu Bá Nhiên hôm nay giống như trúng số độc đắc vậy đã thế lại còn có tên thân mật hơn với các bạn khác, thế này thì Thanh Thanh chỉ có thể là của Thiệu Bá Nhiên này thôi.

" Hôm nay cảm ơn cậu nha Nhiên Nhiên may có cậu nên tớ mới không bị làm sao".
" Không sao mà chúng ta sau này là bạn thân của nhau nên đây là việc tớ nên làm mà".

" hihi  cảm ơn cậu". Hôm nay  cậu cảm thấy cũng rất vui a.
Nói vậy Thiệu Bá Nhiên còn đưa tay quàng lên cổ cậu bày ra một vẻ vô cùng thân thiết, làm cho các bạn xung quanh nhìn hai người như muốn rớt luôn cả tròng mắt ra ngoài, ai mà biết được con người  hay phá hoại ấy lại hạ mình đi kết bạn với một đứa mới chuyển trường chứ.

Hai người lại đi thêm một lúc thì cũng đứng chờ trước cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro