chương 9 cậu bạn cùng bàn thật tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp trật tự". Cô giáo lên tiếng nghiêm khắc bảo các bạn bên dưới giữ in lặng, lúc nãy cô giáo ra ngoài đã khiến đám học sinh nhốn nháo không chịu ngồi im, bây giờ còn đem theo vào một cậu bạn trắng trẻo xinh đẹp thế này, vẻ đẹp ấy giống như búp bê sứ vậy khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác muốn bảo vệ gần gũi, muốn thân quen với cậu hơn.

" Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới, các em hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn nghe chưa". Tuy lớp cô là lớp suất sắc các bạn đều rất chăm chỉ học hành, nhưng vẫn có một số bạn chuyên đi quậy phá khiến cô vô cùng đau đầu, cả lớp thường luôn ngoan ngoãn im lặng nhưng bây giờ vô cùng phấn khích với cậu bạn này rất muốn cậu làm bạn cùng bàn a.

" Dạ chúng em biết rồi ạ". Cả lớp đồng thanh đáp lại lời cô giáo.
" Em có thể giới thiệu bản thân mình với các bạn đúng chứ". Cô Dương ngồi xuống bên cạnh cậu nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ vì biết cậu rất ít tiếp xúc với người ngoài nên tính tình có hơi nhút nhát nhưng mà cô nghĩ rằng cậu sẽ có thể làm quen được thêm với nhiều bạn mới, một cậu bé đáng yêu như thế này ai nỡ bắt nạt cậu a. Thấy cô giáo đã nói vậy cậu đành ngượng ngùng gật đầu thỏa hiệp đồng ý.

"Vâng ạ, em sẽ giới thiệu với các bạn".
Thấy cậu có thể tự tin hơn một chút cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi trở về phía bàn giáo viên.

" Ngoan quá cô biết em sẽ làm được mà".
Nhận được sự khích lệ của cô giáo cậu cũng cảm thấy tự tin hơn một chút, lấy hết can đảm tự mình có thể giới với tất cả bạn học.

"Xin chào các bạn mình là Thanh Thanh sau này sẽ học chung với các bạn, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn". Giới thiệu xong cậu còn nở nụ cười thật tươi nụ cười ấy giống như ánh dương vậy tỏa sáng tất cả mọi nơi, đem đến cho mọi người cảm giác vô cùng ấm áp cùng dễ chịu. Sau khi cả lớp nghe cậu giới thiệu thì đã vô cùng hào hứng vì đây là lần đầu tiên được nghe giọng nói dễ nghe như vậy cùng với nụ cười ấy đã khiến tất cả bạn học phải nhốn nháo, tạo niềm tin mãnh liệt muốn cậu ngồi chung bàn lại sôi sục mạnh mẽ hơn.

" Thanh Thanh à cậu ngồi chung bàn với tớ được không". Một cô gái ngồi bàn đối diện với cậu lên tiếng, vẻ mặt vô cùng ngại ngùng nhưng cô đã lấy hết can đảm để nói ra vì đây là lần đầu cô thấy được một người con trai đẹp đến như vậy.

" Nhưng mà bên cạnh cậu hình như có bạn khác rồi thì phải". Cậu thấy bạn nữ ấy rất dũng cảm để nói ra nhưng mà bên cạnh đã có một bạn khác rồi, bây giờ mà cậu xuống đó ngồi thì có hơi.. Không hợp cho lắm, ngại ngùng từ chối bạn nữ đó nhưng lại nghe thấy tiếng của rất nhiều bạn học khác đang ồn ào muốn cậu ngồi chung.

" Cậu ngồi chỗ tớ đi bên cạnh tớ không có ai hết".
"Không cậu ấy phải ngồi bên cạnh tớ....".
" Chỗ tớ.."

" CÁC EM TRẬT TỰ". Cả lớp cứ nháo nhào lên đòi bạn học mới ngồi bên cạnh đúng thật khiến cô càng thêm đau đầu, bình thường có bạn mới chuyển đến có như thế đâu sao hôm nay lại phản ứng dữ dội ngoài sức tưởng tượng của cô đối với học sinh mình ngày thường.

"Chỗ ngồi hôm nay của em ấy là do cô quyết định các em không phải tranh giành nhau như thế". Thấy cô giáo lớn tiếng nhắc nhở cả lớp chỉ có thể giữ im lặng chứ không dám nháo như ban nãy.
"Thanh Thanh à em có thể tự chọn chỗ ngồi tùy thích nha, nhưng cũng không được chọn chỗ đã có các bạn ngồi trước được". Cô giáo mỉm cười nói nhỏ với cậu, cô đây là tự cho cậu chọn chỗ ngồi, nhưng mà cô nói cũng rất đúng cậu không nên chọn chỗ các bạn khác đã ngồi như thế rất bất lịch sự.

" Dạ em cảm ơn cô". Ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép trả lời cô giáo, cậu đưa mắt nhìn quanh lớp học các bạn rất hào hứng muốn cậu ngồi chung a, ai cũng hướng ánh mắt về phía cậu nhìn rất long lanh nhưng cậu thật sự không thể. Bỗng sự chú ý của cậu va vào một cái bàn xếp cuối lớp cạnh bên cửa sổ, bên cạnh vẫn còn một chỗ bỏ trống nên cậu di chuyển đến vị trí đó. Cả lớp hướng ánh mắt về phía cậu đi về hướng cuối lớp thì tất cả các bạn dường như nín thở, hô hấp trở nên ngưng đọng không ai có gan lên tiếng ngăn cản cậu, đến lúc cậu đã đến bean cạnh bàn thì thấy một bạn học đầu tóc màu vàng trông vô cùng đẹp mắt, cảm nhận đầu tiên của cậu khi thấy cái đầu màu vàng đang úp mặt nằm ngủ đó chính là vô cùng đáng yêu.

" Cô ơi em muốn ngồi chung với bạn này có được không cô". Cậu giơ tay lên hỏi ý kiến của cô. Thấy cậu có yêu cầu như vậy thì cô cũng không dám từ chối, vì lúc đầu nhận lời của thầy hiệu trưởng là không nên làm trái ý của cậu mà nên chiều theo những gì mà cậu muốn, nhìn ra hướng cửa thì vẫn thấy vị ca ca này vẫn dõi theo em trai, cũng như nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời với cô giáo.

" Ờ. .. Nếu như em muốn ngồi chỗ đó thì cũng được thôi không sao, nhưng mà....". Cô giáo vẫn chưa nói xong nhưng mà đã thấy cậu lên tiếng làm quen bạn mới.
" Cậu có thể cho tớ ngồi đây được không".
Tuy nói là để cậu ngồi vị trí đó thì cũng không sao nhưng mà bạn cùng bàn của cậu thì có hơi khó nói một chút. Thiệu Bá Nhiên cũng là một cậu nhóc thế gia, Thiệu gia chỉ đứng ở vị trí thứ hai sau Mã gia một chút, nhưng cũng có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn, có gia thế oanh liệt, Thiệu Bá Nhiên được người nhà cưng chiều nên đã giở thói ngang tàng tính cách lại không coi ai ra gì, hống hách, lúc còn đi mẫu giáo cậu được mệnh danh là tiểu bá vương ai cũng phải nghe theo lời của cậu nếu không sẽ bị đánh rất thảm. Nhưng lớn lên tính cách của Thiệu Bá Nhiên cũng không có gì thay đổi vẫn hống hách ngang ngược như lúc đi mẫu giáo nhưng bây giờ vẫn là nói lí lẽ được so với trước kia. Tuy là cậu hay quậy phá nhưng cậu cũng rất thông minh điểm số thì luôn đứng top 1 nến cậu mới được xí xóa ở lại 8 đẹp bá vương ngang tàng lại báo đạo, khiến cho các bạn học nữ cũng thích cậu, bỏ qua luôn việc cậu hay đánh người ra thì gia thế hay học thức cậu đều có hết.

Hôm nay là ngày đầu của kì học mới tuy rằng không tình nguyện đến lớp muốn ở nhà chơi điện tử nhưng nếu không đi thì sẽ bị ba đánh nên Thiệu Bá Nhiên đã đến trường, nhưng cậu chỉ đến lớp ngủ mà thôi còn các hoạt động khác cậu không để tâm. Bỗng nghe có tiếng ồn ào đã khiến Thiệu Bá Nhiên vô cùng khó chịu, nhưng mà vẫn không quan tâm chẳng qua chỉ là lớp có thêm một người mới thôi mà có gì mà tụi kia phấn khích lên như vậy. Mặc kệ lời cô giáo và các bạnThiệu Bá Nhiên vẫn chọn im lặng nằm ngủ, nhưng mà hình như cậu nhóc mới tới này cứ thích dây dưa mới mình, khiến tâm trạng càng xấu hơn, đang lên tiếng quá tháo đuổi người kiếm chỗ khác mà ngồi còn đại thiếu đây không cho đứa nào ngồi chung hết.

" Cái quái gì thế muốn tìm chỗ ngồi đi chỗ khác biến khỏi tầm mắt bổn thiếu đang.......". Nói được gần hết câu chỉ thiếu mỗi từ cuối là chưa nói ra vẫn còn nghẹn trong cổ họng Thiệu Bá Nhiên chọn nuốt từ cuối này vào không nói nữa.Thanh Thanh cậu từ lúc vào lớp đến bây giờ cậu vẫn là lần đầu tiên thấy một cậu bạn đẹp trai nhưng mà lại hung dữ như thế, khuôn mặt đã ngưng tụ nước mắt chỉ cần bây giờ cậu chớp nhẹ hàng lông mi nước mắt sẽ thi nhau rơi lách cách. Thiệu Bá Nhiên cũng không biết mình nên nào thế nào, nhìn thấy cậu bạn đáng yêu này bị mình dọa sợ thì đây cũng là lần đâu tiên, thấy cậu vẫn sợ sệt đứng nép mình vào cạnh bàn thì khiến Thiệu Bá Nhiên có cảm giác tội lỗi, cậu vẫn là không nên đối xử hung hãn với bạn mới như thế sẽ dọa bạn cùng bạn bỏ chạy, Thiệu Bá Nhiên bây giờ cũng muốn cho bạn mới ngồi bên cạnh mình a, bèn giấu đi vẻ bối rối vừa mới xuất hiện, lên tiếng ngỏ lời với cậu bạn mới.

"Khụ...xin lỗi cậu lúc nãy mình có hơi thô lỗ, nếu cậu muốn tìm chỗ ngồi thì cậu có thế ngồi cạnh tớ". Nói xong còn bày ra vẻ mặt ngại ngùng gãi gãi sau đầu, thay đổi thái độ chóng mặt, khiến cho cả lớp phải trợn tròn con mắt lại có thế thấy thêm một tính cách mới của Thiệu Bá Nhiên đúng là khinh bỉ con người này, sao thường cũng không ngại ngùng như vậy đi.

" Thật sao ,cậu cho tớ ngồi đây ư?". Thấy cậu bạn kia thay đổi thái độ với mình cậu cũng không để bụng vui vẻ chấp nhận lời mời của cậu bạn mới.

" Thanh Thanh em đã chọn được chỗ ngồi cho mình chưa?". Cô giáo đi từ hướng ngoài lớp học vào hỏi cậu vì cảm thấy lớp đã yên tĩnh lạ thường, chắc Thiệu Bá Nhiên không làm khó dễ bạn mới chứ, cô đang miên man suy nghĩ thì nhìn thấy Thiệu Bá Nhiên đàn chân chó mà đi kéo ghế cho bạn mới ngồi, khóe miệng cô giật giật không thể nói được gì, thay đổi quá nhanh.

" Dạ bạn mới từ hôm nay sẽ ngồi với em". Thiệu Bá Nhiên chen lời của cậu, lên tiếng đáp lại lời của cô giáo luôn. Cô nhìn lại thấy cậu vẫn vui vẻ thì yên tâm may không có chuyện xấu gì xảy ra, nhưng cô giáo lại lên tiếng nói với cậu.

" Thanh Thanh à ca ca của em phải về trường giải quyết chuyện một chút lát nữa đến giờ ra về sẽ có người tới đón em nha". Cô nhẹ nhàng nói với cậu.

"Dạ em biết rồi ạ".

" Ca lớp dữ trật tự, khi nào có trống đánh thì mới được về nghe chưa, cô bây giờ phải lên phòng hội đồng một chút".
Tuy là nói như thế nhưng cậu cũng cảnh thấy có chút hụt hẫng ca ca bỏ mặc mình ở đây một mình, nghĩ thế tầm nhìn cậu lại sắp nhòe đi vì nước mắt. Mã Diệp Phong có việc gấp ở hội học sinh nên mới phải đích thân về giải quyết, dặn dò cô giáo thêm một lần mới yên tâm đi, chứ ai lại bỏ mặc bảo bối một mình như thế a đã vậy còn là ngày cậu đi đến trường, nhưng đây là việc gấp Mã Diệp Phong phải có mặt lát nữa về nhà sẽ bồi tội với cậu sau.

Thấy cậu bạn mới ủ rũ Thiệu Bá Nhiên cũng thấy đau lòng a, chắc đây là khắc tinh tìm đến để trị cái tội hống hách của cậu rồi, nhưng thấy cậu buồn như thế Thiệu Bá Nhiên cũng không biết nên làm sao a. Đột nhiên nhớ đến hộp sữa mẹ đã đưa cho cậu còn để trong hộc bàn cậu bèn lấy ra dè dặt đưa lại gần trước mặt cậu.

" Nếu cậu buồn thì uống  hộp sữa này của tớ đi, nó sẽ khiến cậu cảm thấy vui lên". Nhưng cậu lỡ rồi thì phải sao lại buồn mới uống sữa được, bạn mới nghe được thì buồn hơn phải lại sao, sao hôm này lại ngu ngốc thế chứ. Cậu thấy bạn mới đang cố gắng an ủi mình thì mắt lại sắp chực trào.
" Tớ không sao cảm ơn cậu". Nhìn cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn mình Thiệu Bá Nhiên cảm thấy vô cùng đáng thương, tuy là sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó, trông lại càng thêm đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro