chương 8 ngày đầu tiên đi học 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết khi vào đầu xuân vô cùng mát mẻ, cây cối cũng bắt đầu thay đổi, thêm sức sống mới. Trường tiểu học khu I vực một nơi giành cho những đứa trẻ có gia cảnh giàu có tài phiệt hoặc là phú nhị đại của giới thượng lưu . Hôm nay cũng là ngày đầu khai giảng cho kì học mới, mục đích là để các bạn có thể làm quen với nhau và kết bạn thêm được nhiều bạn mới.

Xe của Mã gia dừng lại bên cạnh cổng chính của ngôi trường, chiếc xe sang trọng tắt máy, dừng lại đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các bạn nhỏ, một chàng thiếu niên có vẻ ngoài vô cùng ôn nhu bước ra khỏi xe mở vô cùng chăm sóc mở cửa cho cậu bé bên trong xe đi xuống còn cười nói với cậu vô cùng dịu dàng.

" Thanh Thanh à em xuống đây đi có ca ca ở đây em không phải sợ, ngoan". Tuy cậu rất muốn kết bạn thêm với nhiều bạn mới nhưng có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu đa số đều là soi xét, khiến cậu có cảm giác vô cùng sợ hãi, nhỏ giọng lên tiếng với Mã Diệp Phong.

" Ca ca bế em đi xuống có được không". Nhìn ánh mắt vô cùng đáng thương biết ngay là cậu sẽ làm ra chuyện gì nếu không đáp ứng yêu cầu thì cậu sẽ im lặng rơi nước mắt Mã Diệp Phong cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc a, biết là chiều cậu nhiều quá sẽ không tốt nhưng mà Mã Diệp Phong không làm được điều gì khác với cậu, mặc kệ mọi thứ vẫn sủng nịch cậu, đành vươn tay bế cậu ra khỏi xe. Nhìn thấy một chàng trai vô cùng soái khí cùng với nụ cười ôn nhu đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, có cả các bậc phụ huynh nhưng còn thêm một cậu nhóc vô cùng đáng yêu có mái tóc bồng bềnh cùng làn da trắng tinh khiết, đôi mắt to tròn đang giáo giác nhìn ngó xung quanh, vì đây là lần đầu đến trường nên vẫn còn sợ để ca ca ôm trên tay chưa dám xuống tự đi một mình. Càng nhìn cậu càng thấy cậu đáng yêu cũng muốn lại kết bạn với cậu quá đi.

Tiếng trống tập trung vang lên, nhưng mà cậu bây giờ đang được ca ca ôm nên không tập trung được với các bạn, Mã Diệp Phong cảm nhận được dở thể nhỏ bé trên người mình cứ nhìn ngó xung quanh mà không chịu ngồi im đành lên tiếng giải thích.

"Thanh Thanh à em bây giờ không phải gấp gáp xuống tập trung cùng các bạn đâu, bây giờ chúng ta đi gặp hiệu trưởng trước đã".
Thấy ca ca mình nói như vậy nhưng cũng không hiểu lí do tại sao vì hôm trước ca ca đã nói là đã làm xong thủ tục cho cậu rồi mà sao bây giờ lại nói là chưa, đang suy nghĩ trong cái đầu nhỏ thì lại nghe được ca ca nói tiếp.
" Bây giờ chúng ta đi gặp hiệu trưởng để nhận lớp trước đã, sau đó mới có thể đi tập trung cùng các bạn còn em bây giờ muốn xuống đi tập trung thì vẫn chưa biết lớp mà đúng không ".
Nghe ca ca nói cũng có li nên cậu gật đầu đáp ứng còn vô cùng hào hứng mà muốn đi gặp hiệu trưởng thật nhanh, tuy nhận lớp cùng với làm thêm mấy cái thủ tục ấy đã được Mã Diệp Phong làm xong mọi thứ nhưng vẫn cần phải đi đến gặp hiệu trưởng để dặn dò ông ta nên chú ý đến em mình hơn không ai sẽ muốn tiểu đệ đệ xinh đẹp của mình bị người khác ức hiếp đâu.

Đến trước phòng hiệu trưởng Mã Diệp Phong gõ cửa lên tiếng chào hỏi ông ta, nghe thấy tiếng có người gõ cửa vội lên tiếng nói ' mời vào'. Nhìn ra cửa liền thấy vị nhị thiếu nhà Mã gia hôm đó đã đích thân đi làm thủ tục nhập học cho một vị em trai nhưng ông cũng không biết vị em trai ấy ở đâu ra, mà ai lại rảnh rỗi đi quan tâm chuyện nhà người khác, vội vứt bỏ suy nghĩ trong đầu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc mời hai vị thiếu gia ngồi.

"Đây là vị tiểu thiếu gia mà nhị thiếu đã nói qua, đúng trông thật là ngoan ngoãn". Vừa nói ông còn tự tay châm trà mời hai người, tuy chỉ là một hiệu trưởng nhưng ông cũng biết về các vấn đề nổi cộm trên giới thương trường, nhất là về Mã gia ai mà không biết đến sự trỗi dậy sau khi được vị con cả Mã Diệp Ân chèo chống qua thời kì khó khăn, trở thành tập đoàn đứng đầu trong giới kinh doanh vừa trẻ tuổi tài cao nhưng cũng không kém phần ngoan độc, nhắc đến tên vị chủ tịch này cũng khiến người ta cảm thấy không rét mà run, ông chỉ là một hiệu trưởng nhỏ bé nên vẫn phải nhún nhường người ta vài phần. Tuy là thế nhưng vị nhị thiếu này lại có thái độ vô cùng lễ phép, cũng không phải mượn gia thế mà giở thói ngang tàng hống hách như các công tử thế gia. Nhìn lại bên cạnh còn thấy một cậu nhóc trông vô cùng đáng yêu, cả người hầu như đều muốn trốn sau lưng vị anh trai chỉ để lộ ra cặp mắt long lanh đang liếc nhìn xung quanh.

"Vậy ạ, chính là em ấy Thanh Thanh à em mau chào hiệu trưởng đi". Được ca ca nhắc trúng tên mình cậu trốn cũng không trốn được đành rón rén lộ ra khỏi người Mã Diệp Phong đứng dậy lễ phép cúi chào hiệu trưởng.

" Em chào hiệu trưởng ạ". Nghe được giọng nói trong trẻo lễ phép của cậu nhóc ông hiệu trưởng ước gì thằng cháu nhà ông cũng ngoan ngoãn như vậy, cậu tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết lễ phép chào hỏi người lớn, cũng không tỏ ra thái độ ương ngạnh của một cậu nhóc lì lợm, đây chắc hẳn phải nhận được sự dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc từ người lớn mới có thể rèn giũa được tính nết ngoan ngoãn như thế này.

"Thì ra đây là Thanh Thanh, thầy cũng nghe ca ca của em nhắc về em qua lần gặp trước, hôm nay em đến nhập học đúng không chúng ta bây giờ đi xem lớp của em luôn".

Nghe thầy hiệu trưởng nói đi nhận lớp cậu vô cùng hào hứng đem quả táo cắn giở trả lại cho Mã Diệp Phong bèn lon ton đi sau thầy hiệu trưởng như một cái đuôi nhỏ, thấy Mã Diệp Phong vẫn còn ngồi trong phòng cậu vội dùng tay vẫy vẫy ám hiệu Mã Diệp Phong nên đi nhanh lên, thấy cục thịt mềm hào hứng như vậy Mã Diệp Phong cắn một miếng táo cậu lúc nãy ăn giở đi ra ngoài theo cậu.

" Ca ca à anh mau nhanh lên không lát nữa em sẽ bị lạc mất ca ca a". Nghe cậu nói thế Mã Diệp Phong cũng lên tiếng trêu chọc cậu.

" Trường này rộng lắm lúc nãy đi vào ca ca vẫn chưa nhớ đường ra, không khéo chúng ta sẽ bị lạc ở đây mất". Nghe Mã Diệp Phong nói thế cậu đã bị dọa sợ mất mật, vẻ mặt mông lung không nên làm thế nào hướng ánh mắt cầu cứu vị hiệu trưởng, thấy cậu nhóc đáng yêu như thế mà bị ca ca mình dọa sợ đến mức này lão hiệu trưởng mới cảm thấy vị ca ca này cũng rất cưng chiều cậu em trai nhỏ bé này, nên cũng lên tiếng gỡ rối giúp cậu.

" Nếu như lát nữa ca ca của con không tìm được đường ra khỏi đây thì để thầy giúp con có được không". Nhìn thấy ông hiệu trưởng hiền từ lên tiếng giúp mình như vậy cận cảm thấy thầy hiệu trưởng giống như một người ông lên tiếng bảo vệ cho cháu của mình bị bắt nạt. Nhận được sự giúp đỡ của thầy hiệu trưởng cậu lon ton chạy lại gần bên ông bỏ mặc vị ca ca lúc nãy dám nói không biết đường về nhà.

"Thật ạ, thế lát nữa con sẽ đi theo hiệu trưởng ra khỏi trường được không ạ, ca ca của con không biết đường". Nghe được đứa em trai mình hết mực cưng chiều lại dám bỏ rơi mình như thế đúng là đồ không có lương tâm dám bỏ ca ca đi theo người lạ, trong khi chỉ mới gặp lần đầu nếu sau này cậu còn dễ tin người như thế chắc hẳn cậu sẽ bị lừa đến không còn một vụn xương.

Hai thầy trò đi trên hành lang dài của một dãy lớp 4, vì lúc nãy trò chuyện với thầy hiệu trưởng nên tất cả học sinh đã vào lớp của mình hết, nên bây giờ trên hành lang vô cùng yên tĩnh bỗng thầy hiệu trưởng dừng lại trước một lớp có bảng hiệu là 4A1 khiến tất cả học sinh trong lớp đều nhốn nháo, nhìn ngó xung quanh. Cô Dương đang dặn dò các bạn học thì thấy thầy hiệu trưởng dừng lại trước lớp mình, cô cũng biết hôm nay có một bạn học muốn chuyển vào lớp cô, nhưng để thầy hiệu trưởng đích thân đưa đến lớp thì gia thế của cậu bạn học mới này cũng không thể xen vào. Dặn dò cả lớp trật tự, cô vội đi ra nghênh đón thầy hiệu trưởng.

" Chào thầy ạ". Thầy hiệu trưởng nhẹ gật đầu, giới thiệu cậu với cô Dương cũng nhờ cô sau này chiếu cố cậu nhiều hơn.

" Đây là học sinh mới hôm nay chuyển đến, em ấy tên là Thanh Thanh mong cô sau này giúp đỡ em ấy nhiều hơn".

"Vâng ạ đã vất vả cho thầy nhiều rồi". Người mà đích thân thầy hiệu trưởng đem tới đương nhiên cô phải chiếu cố cẩn thận rồi, cô vẫn chỉ là một cô giáo nhỏ bé thôi cũng không muốn làm nên đao to búa lớn gì chỉ cần bình bình đạm đạm không cần đụng chạm đến ai thế là coi như đã vô cùng hạnh phúc rồi.
Bây giờ cô mới để ý đến cậu bé này cậu thất sự vô cùng đáng yêu mắt to da trắng , tuy có hơi thấp hơn một chút so với các bạn cùng trang lứa nhưng cậu nhỏ nhắn xinh xắn như thế này thật khiến cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ a, chỉ là cậu bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ sệt không dám đứng trước thầy hiệu trưởng mà núp sau lưng ông, cô nhẹ giọng lên tiếng dụ dỗ.

" Bé ngoan em mau lại đây với cô chúng ta cùng đi gặp các bạn mới em có chịu không". Nghe cô giáo nói như thế cậu đưa mắt nhìn Mã Diệp Phong vẻ mặt vô cùng lưu luyến không muốn rời nhưng Mã Diệp Phong chỉ mỉm cười với cậu rồi nói cậu đi gặp các bạn đi còn ca ca sẽ đứng đây chờ cậu.

" Thanh Thanh ngoan em vào lớp cùng cô giáo đi ca ca sẽ đứng đây chờ em".
" Ca ca của em nói đúng đó chúng ta mau vào lớp chào hỏi các bạn thôi".

" Mong cô giáo chiếu cố thêm cho em trai của em, đây là lần đầu em ấy tiếp xúc với nhiều người như vậy". Cô giáo nãy giờ chỉ chú ý đến nhóc đáng yêu này mà không nhìn đến vị ca ca của nhóc, bây giờ mới nhìn lại thật sự là vô cùng đẹp trai vẻ đẹp lóa mắt này đúng là cô lần đầu thấy đúng là anh em nhà người ta vừa ngoan ngoãn lại càng đáng yêu.
Sau khi đã dặn dò một số điều cần thiết cô giáo đưa cậu vài lớp học, còn Mã Diệp Phong đứng ngoài lớp chờ cậu, tuy là ở trường Mã Diệp Phong cũng là ngày đầu kỳ học mới, nhưng Mã Diệp Phong đưa cậu đi đến trường nên đã xin nghỉ, rất hiếm khi thấy vị giáo thảo nghỉ học nhưng hôm nay nhưng ngoại lệ vì em trai ngày đầu đến trường nên đã xin nghỉ, để đích thân đưa em ấy đến trường. Lúc vào lớp cậu còn nhìn Mã Diệp Phong với ánh mắt cầu cứu nhưng Mã Diệp Phong chỉ mỉm cười để cô giáo nắm tay đưa cậu vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro