chương 7 ngày đầu tiên đi học 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà ăn Mã Diệp Ân hôm nay biết cậu là ngày đầu tiên đi học nên cũng dậy sớm để gặp cậu một chút, Mã Diệp Ân liếc nhìn đồng hồ trên tay mình tính toán thời gian thì bây giờ cậu xuống nhà ăn thì vừa kịp giờ, nếu như mà còn xuống muộn chút nữa thì cậu không khỏi việc bị muộn a. Mã Diệp Ân ngồi đọc tờ báo buổi sáng  cùng uống tách trà nóng thì cũng thấy được một người từ trên lầu bước xuống nhưng mà không cần nhìn thì cũng biết người đó là ai. Mã Diệp Phong hôm nay cũng là ngày bắt đầu vào kì học mới,  mà năm nay là năm thứ hai sơ trung  Mã Diệp Phong cũng được mệnh danh là giáo thảo của trường  lúc nào cũng quan tâm đến các bạn luôn có thái độ lắng nghe và giúp đỡ bạn học nên vẫn luôn nhận được sự quan tâm của các bạn nữ, nên càng xứng với danh hiệu hội trưởng hội học sinh, điều đặc biệt hơn nữa là lúc nào vị hội trưởng ấy cũng nở nụ cười như nắng xuân dịu dàng vậy.  Khoác lên mình bộ đồng phục màu lam bên ngực trái là một huy hiệu màu tím,  càng tôn thêm những đường nét tinh tế trên người Mã Diệp Phong, kết hợp với ngũ quan làm xiêu lòng các bann nữ và nét dịu dàng nhưng cũng không kém phần nam tính càng góp phần tạo nên một giáo thảo hoàn mĩ. Nếu như nói Mã Diệp Ân có vẻ ngoài vô cùng lạng lùng cùng sự quyết đoán thì Mã Diệp Phong lại trái ngược hoàn toàn mang trên người nét dịu dàng cùng với nụ cười ôn nhu giống như một vị thiên sứ sáng lấp lánh , sự quan tâm đến mọi người xung quanh đã thêm một điểm cộng để kéo dài khoảng cách giữa  Mã Diệp Ân và Mã Diệp Phong cách xa nhau.

   " Thanh Thanh đâu?". Mã Diệp Ân nhấp nhẹ một ngụm trà hỏi Mã Diệp Phong vì biết  cậu lúc nào cũng dí sát một bên Mã Diệp Phong nhưng sáng nay chỉ có mình Mã Diệp Phong  đi xuống trước, ăn mặc chỉn chu hay là cái thằng này dám bỏ rơi cậu trên phòng rồi. Mã Diệp Phong nhìn đôi mắt của Mã Diệp Ân đang  liếc nhìn mình thì  lên tiếng giải thích.

" Đại ca à đệ cũng muốn ở trên phòng với tiểu bảo bối lắm chứ nhưng mà để bị đuổi ra khỏi phòng a muốn cũng không ở lại được". Nghe đứa em trai mình nói thế Mã Diệp Ân bày ra biểu cảm khinh bỉ, cùng chán ghét dùng giọng điệu không lớn không nói với Mã Diệp Phong.

  " Thì ra đệ cũng chỉ ở mức này thôi". Không nghe thì thôi nghe Mã Diệp Ân nói thế Mã Diệp Phong tức đến mức vỗ bàn sinh khí, không còn dáng vẻ ôn nhu của một giáo thảo ở trường đúng là lúc ở nhà mới để lộ ra bộ mặt xấu xa này, dễ nổi cáu chứ không phải nhẫn nhịn như trong lời đồn, nhưng đến lúc Mã Diệp Phong chuẩn bị lên tiếng phản bác thì nghe được giọng nói vô cùng trong trẻo phát ra từ phía cầu thang đang chuẩn bị đi xuống, vừa đến chân cầu thang thấy bác quản gia chuẩn bị đi ngang qua cậu vội lên tiếng hỏi.

   "Bác quản gia, ông thấy cháu mặc bộ đồ này có đẹp không". Vừa nói cậu còn xoay một vòng cho lão quản gia xem.

   "Tiểu thiếu gia hôm nay mặc đồng phục trông rất đẹp nha". Nghe cậu hỏi thế lão bèn mỉm cười hiền hòa lên tiếng trả lời, vì số quần áo trong phòng cậu là được nhị thiếu gia sai lão quản gia chuẩn bị cho cậu, nên cái nào cũng được lựa chọn một cách tỉ mỉ. Đúng là nhị thiếu gia có mắt nhìn người a tiểu thiếu gia từ khi mới về cho đến nay đã thay đổi đến không nhận ra lúc ban đầu nữa. Nhìn cậu nhóc bây giờ vô cùng đáng yêu, làn da trắng mịn  như da em bé, những tia nắng ban mai len lỏi vào chính điện một tia nắng chiếu vào sườn mặt của cậu  càng tôn lên làn da trắng đến phát sáng của cậu, đôi mắt to tròn đen láy cùng với hàng mi dài, nhẹ nhàng run rẩy lúc cậu cười cùng với đô môi hồng hào chúm chím nhìn vào chỉ khiến người ta muốn khi dễ cậu a.

Vội chạy đến phòng ăn đi khoe với Mã Diệp Phong, nghe tiếng bước chân  'lạch bạch' đang tiến dần về phía mình, Mã Diệp Phong cùng với Mã Diệp Ân cùng nghe được thanh âm trong trẻo hưng phấn của cậu.
  " Phong ca ca anh mau nhìn xem em mặc đồng phục có đẹp không".
Sao cậu chỉ gọi tên Mã Diệp Phong mà không gọi tên mình, Mã Diệp Ân tỏ ra vô cùng khó chịu nhưng cũng không để lộ ra ngoài nếu như bây giờ vẫn chưa được thì sau này đòi cả gốc lẫn lãi ở cậu.
Nhìn thấy nhóc con một thân đồng phục đầy màu xanh Mã Diệp Phong càng nhìn càng cảm thấy cậu đáng yêu, haiz... Vẫn muốn đem cậu nhốt lại để không ai tìm thấy a, tiểu thịt mềm dễ dụ thế này không biết lúc đến trường có bị các bạn khác khi dễ hay không. Vươn tay bế cậu lên đặt lên đùi mình Mã Diệp Phong nở nụ cười lấy lòng khen cậu với giọng điệu vô cùng sủng nịch.

  "Thanh Thanh bình thường mặc đồ nào cũng rất xinh đẹp rồi, hôm nay mặc đồng phục còn xinh đẹp hơn a".
  Nghe Mã Diệp Phong khen mình thế cậu cười khúc khích trông rất vui vẻ. Nhìn sang cũng thấy đại ca đang nhìn mình a, vì hôm nay tâm trạng cậu rất vui nên không để ý đến việc mình nói chuyện nhiều hơn với Mã Diệp Ân, nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi Mã Diệp Ân.

" Đại ca buổi sáng vui vẻ". Nghe cậu nói thế Mã Diệp Ân đang đọc tờ báo vội dừng lại,  ngước mắt lên trả lời  cậu.
" ừm  Thanh Thanh buổi sáng vui vẻ".  Nhấc tay lên liếc nhìn đồng, nhẹ giọng hỏi cậu tuy biết là cậu hôm nay sẽ sến trường nhưng Mã Diệp Ân vẫn giả vờ hỏi đây cũng là lí do duy nhất để có thể tạo thiện cảm với cậu, còn cách khác thì Mã Diệp Ân không nghĩ ra.

"Hôm nay em đến trường đúng không?".
Cậu đang được Mã Diệp Phong đút bánh quẩy ăn đây là món buổi sáng cậu thích ăn tuy vẫn sẽ thay đổi thực đơn nhưng cậu vẫn thích ăn bánh quẩy cùng với một ly dữ nóng, bỗng nghe Mã Diệp Ân hỏi trọng miệng vẫn nhai ngồm ngoàm  hai bên miệng đầy miếng bánh trả lời Mã Diệp Ân bằng giọng điệu vô cùng vui vẻ.

"Dạ em hôm nay đi đến trường nhập học với Phong ca ca  ạ". Mã Diệp Ân thấy cậu trả lời như vậy thì nhìn lên thấy cậu vô cùng đáng yêu, sao lúc trước mình lại có suy nghĩ không thích cậu như vậy chứ, nhìn cậu nhóc trắng trẻo xinh đẹp như vậy thật giống như một quả hồng mềm mặc cho người chạm vào mà, nghe cậu nói thế Mã Diệp Ân vội lên tiếng nhắc nhở.

  " Cũng không còn sớm nữa, em cho  Thanh Thanh  nhanh lên còn đưa em ấy đi nhập học".   Nghe Mã Diệp Ân nhắc mình thì Mã Diệp Phong mới để ý đến thời gian ở đồng hồ quả lắc mới cảm thấy nên cho cậu ăn nhanh lên, nếu không với bản tính ăn chậm nhai lâu như cậu thì chắc phải đem lên xe để cậu ăn mới kịp giờ.
  'Cạch'. Mã Diệp Ân đặt tách trà xuống, kết thúc bữa ăn rồi cũng một thân âu phục phẳng phiu chuẩn bị đến công ty thì nghe thấy giọng của cục thịt mềm chào tạm biệt, đúng là khiến trái tim người khác tan chảy a.

" Đại ca đi làm vui vẻ nha".

"Thanh Thanh hôm nay cũng đi học ngoan nha". Nở một nụ cười ôn nhu hiếm thấy với cậu rồi Mã Diệp Ân cũng rời khỏi phòng ăn, bây giờ chỉ còn cậu và Mã Diệp Phong ở trong nhà ăn, cậu lên tiếng quan tâm Mã Diệp Phong.
" Ca ca không ăn sáng sao nếu ca ca không ăn sẽ rất đói a". Thấy cậu quan tâm mình như vậy Mã Diệp Phong chỉ muốn giở thói lưu manh với cậu thôi còn ăn sáng thì lúc này chờ cậu Mã Diệp Phong cũng đã giải quyết bữa sáng nhanh gọn như Mã Diệp Ân rồi, nhưng vẫn giả bộ mình không cần ăn cũng không sao để ăn đậu hũ của cậu nha.

" Ca ca không đói nhưng mà sáng nay Thanh Thanh không hôn chúc ca ca buổi sáng vui vẻ ca ca rất buồn nha". Nói xong còn bày ra  biểu cảm vô cùng ủy khuất  giống một chú mèo cô tội nghiệp khiến cậu chỉ có thể rướn người hôn lên trán  dỗ ngọt vị ca ca mà cậu cho là mít ướt này. Nhưng cậu  lại vô tình lướt nhìn thấy trên ngực ca ca có một cái khuy cài áo màu tìm vô cùng đẹp mắt ánh tím phát ra từ chiếc khuy cài áo giống như một viên kim cương vô cùng quý giá được gắn lên ngực của một vị công tước có chức vị vô cùng cao quý. Thấy cậu chăm chú nhìn lên ngực mình không thèm nhai miếng bán Mã Diệp Phong mới chú ý đến ánh mắt của cậu bèn lên tiếng hỏi.

" Thanh Thanh thật sự thích cái này sao, nếu như em thích thì ca ca đưa cho em mượn chơi em thích không?".

" Thật ạ, vậy thì hôm khác em sẽ mượn  của ca ca".
Huy hiệu được gắn trên ngực của mỗi học sinh là huy hiệu dành riêng cho trường quý tộc nó đại diện cho  thân phận của mỗi người đeo cái này lên càng phân rõ tầng lớp của dưới thượng lưu và dân thường. Vào được ngồi trường quý tộc này không chỉ cần về tài năng mà còn cần về cả gia thế điều kiện của mỗi học sinh, huy hiệu trên người của Mã Diệp Phong mang màu tím nó cũng đại diện cho tầng lớp cao nhất ở trường quý tộc đại diện cho những người có học thức và gia cảnh giàu có, mới được cài lên huy hiệu này, nếu như bị đánh cắp thì người lấy trộm huy hiệu còn bị truy tố và gánh tội rất nặng, còn có huy hiệu màu đỏ cũng đại diện cho giới quý tộc nhưng những người có huy hiệu này thì chỉ toàn những đứa con phá gia chi tử, dùng tiền để có thể vào trường học chứ không phải dùng thực lực,  còn có một huy hiệu màu trắng thuần khiết nữa đây là tầng lớp cuối cùng đó chính là những người dùng chính thực lực của bản thân để thi đậu vào trường nhưng  lại có gia cảnh nghèo khó nên cho dù họ có nỗ lực đứng
top 1 thì vẫn bị  giới quý tộc khinh thường sai bảo làm chân sai vặt. Nhưng Mã Diệp Phong tuy có huy hiệu màu tím nhưng tính tình lại ôn nhu lại có tấm lòng ấm áp luôn quan tâm giúp đỡ những bạn học khác nên nhận được rất nhiều sự yêu mến của người cùng giới và khác giới.

  Nhìn lại đồng thấy đã sắp đến giờ phải đi nhưng nhóc con vẫn chưa ăn xong, Mã Diệp Phong bèn lấy cho cậu một hộp sữa và một quả táo cầm đi lúc lên xe cho cậu ăn, nhắc cậu bây giờ nên đi không thì sẽ bị trễ.

" Thanh Thanh à đến giờ xuất phát rồi chúng ta nên đi không thì sẽ bị trễ".
Nghe Mã Diệp Phong nhắc đến việc sát giờ cậu vội leo tọt xuống khỏi đùi Mã Diệp Phong chạy ra huyền quan để mang dày, thấy cậu vội như thế Mã Diệp Phong chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở.
  " Chưa đến giờ đâu em chạy từ từ thôi ngã bây giờ". Mặc kệ lời ca ca nói cậu mang xong dày cũng chạy ra ngoài nói vọng vào ý bảo Mã Diệp Phong nên nhanh chân lên.

"Ca ca nhanh lên không em sẽ bị trễ giờ mất".
Tài xế đã đứng chờ sẵn bên ngoài nhà chính, chỉ chờ hai vị thiếu gia để đón hai người đi học. Mã Diệp Phong lại mở cửa xe cho cậu bước vào trước cũng đưa thêm quả táo cho cậu ăn thêm vì lúc nãy đi cho kịp giờ nên cậu ăn bữa sáng vẫn chưa xong.
" Em ăn thêm quả tảo này đi lúc nãy em vẫn chưa ăn xong mà".

" Dạ". Chiếc xe lăn bánh hướng trường học mà cậu chuẩn bị đến làm quen, thêm một môi trường mới cho cậu tiếp xúc tuy biết ở nhà có ca ca rất chăm cho cậu nhưng cậu vẫn muốn làm quen thêm với nhiều bạn mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro