Chương 6: Ngày Đầu Tiên Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm  thoát đó mà  đã sắp bước vào đầu kì học mới vì để cho cậu cảm thấy  thoải mái nên Mã Diệp Phong  đã cho cậu nghỉ  mấy tháng cuối lớp 3 để bắt đầu vào lớp 4  cùng các bạn khác luôn. Ngày mai là ngày đầu tiên chuẩn bị cho ngày khai giảng của trường nên  Thanh Thanh cậu đã rất hào hứng vì đây là lâng đầu tiên cận được đi học, trước khi đi ngủ còn dặn Mã Diệp Phong rất nhiều lần với giọng vô cùng trịnh trọng.

   "Phong ca ca ngày mai anh nhớ gọi em dậy thật sớm nha, em không muốn ngày mai bị muộn a".
  Mã Diệp Phong nghe cậu nói  chỉ có thể gật đầu đáp ứng, ngoan ngoãn nghe lời mà không dám nói gì, vì bây giờ Mã Diệp Phong đã qua phòng cậu ngủ lì ở đó rồi  mà chưa bị đuổi về.
    " Em cứ ngủ đi, ngày mai ca ca nhớ  gọi em dậy mà không phải quá lo lắng đâu". Mã Diệp Phong vội đắp chăn để cho cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán chúc cậu  ngủ ngon  nhưng mà cậu vẫn cảm thấy vị ca ca này không đáng tin, suy nghĩ kĩ lại thì chỉ có cậu mới gọi Mã Diệp Phong dậy thôi còn Mã Diệp Phong thì hình như là chưa gọi cậu dậy lần nào. Cậu vội lật tung chăn lên leo qua người Mã Diệp Phong với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức, đặt mốc 5 giờ sáng để cho chắc chắn, nhỡ cậu ngủ quên thì sao thế chẳng phải coi như ngày đầu tiên cậu đi học sẽ xui xẻo ư.
Mỉm cười mãn nguyện lúc ấy mới lui về chỗ nhỏ giọng khinh thường Mã Diệp Phong, còn trao cho một ánh mắt vô cùng " thiện cảm".
  
     "Em phải đặt báo thức cho chắc chắn, còn ca ca hình như chưa gọi em dậy sớm lần nào".Mã Diệp Phong chỉ có thể run run khóe miệng bất lực không nói thêm được gì, lí do buổi sáng để cậu đánh thức dậy chỉ vì muốn cậu hôn chúc buổi sáng thôi a, còn dậy sớm thì dậy lúc nào mà chả được.

   "Tinh tinh" tiếng chuông báo thức vội vang lên , Mã Diệp Phong vươn tay vỗ cái 'bốp'tiếng chuông báo thức vội tắt đột ngột, đây đúng là âm thanh mà Mã Diệp Phong cực kì ghét nhất lúc này.
Những tia nắng yếu ớt  của buổi sớm  nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa số chiều vào một góc trên chiếc giường đang có hai thân ảnh vẫn còn đang say giấc ngủ, những cơn gió nhẹ của mùa xuân  bay men theo vài từng ngóc ngách trong căng phòng, mang đến một mùi hương hoa nhài dịu nhẹ, vì biết Thanh Thanh rất thích hoa nhài  loại bông nở màu trắng vô cùng tinh khiết nên Mã Diệp Phong đã tự tay trồng thêm mấy gốc cây cạnh cửa sổ bên dưới phòng của cậu, trên cửa sổ cũng có một chậu nhỏ. Hàng mi dài nhẹ run lên cậu lấy tay dụi mắt bỗng thấy trời đã sáng rồi, vội vùng dậy khỏi lồng ngực Mã Diệp Phong, cấp tốc lay người  gọi Mã Diệp Phong dậy chuẩn bị đưa  cậu đến trường mới.

  "Phong ca ca trời đã sáng lắm rồi anh còn không mau dậy em muộn giờ đi sẽ đi gọi Ân ca ca" Nghe đến tên Mã Diệp Ân Mã Diệp Phong chỉ đành mở mắt nói với cậu giọng ngái ngủ.
 
  "Thanh Thanh à bây giờ còn sớm em ngủ thêm tí nữa cũng không muộn đâu". Mới sáng sớm đã bị gọi dậy  đã thế tiểu bảo bối còn không thèm hôn chúc ca ca buổi sáng vui vẻ, vội quơ tay ôm cậu nằm ngủ tiếp nhưng mà Thanh Thanh cậu không chịu, vùng vằng dậy, không thèm để ý Mã Diệp Phong gọi đi thằng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đúng là không thể tin tưởng vào ai hết mà chỉ có thể tự cậu dậy sớm thôi từ lần này cậu có thể rút ra kết luận rằng không thể tin ca ca được, sau khi bước ra khỏi phòng tắm thì thấy vị ca ca kia đã chịu ngóc đầu dậy, một đầu tóc xù xì, hai mí mắt còn nhắm tịt vài nhau. Nhìn thấy hình ảnh này Thanh Thanh chỉ cảm thấy vô cùng bức xúc, đi đến bên giường lấy hết sức hét vào màng nhĩ vị ca ca kia.

  "Phong ca ca anh không dậy em sẽ mặc kệ anh, không cho anh ngủ với em nữa". Nghe đến đoạn này Mã Diệp Phong hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt mở ra ngay lập tức, một bộ dạng không buồn ngủ chút nào thấy  mặt mũi cậu đỏ bừng lên vì giận, đôi mắt cũng bắt đầu long lanh ánh nước vội bể cậu lên thơm 'chụt' vào má vội lấy lòng cậu.

   "Bây giờ ca ca đưa em đi thay quần áo nha".  Mã Diệp Phong bế cậu đến gần tủ đồ cao ở cạnh bàn học tủ này  là tủ để đồ riêng dành cho cậu đi học, lấy ra  một bộ đồng phục màu lam của trường cùng với một đôi vớ. Đưa bộ đồng phục cho cậu cầm lại ôm cậu quay trở lại bên giường có ý định muốn thay đồ giúp cậu, nhưng bị cậu giành lại, lên tiếng muốn đuổi khách.

    "Ca ca à hình như hôm nay anh cũng đi khai giảng mà đúng không, anh mau về thay quần áo đi, đồ em có thể tự thay được".  Nghe cậu nói thế Mã Diệp Phong chỉ có thể ũ rủ nói trở về phòng .
   " Thế em tự thay đồ đi nha, ca ca chờ em dưới phòng ăn nếu em cần giúp gì thì có thể nói ca ca đừng cố làm một mình". Trước khi trở về phòng Mã Diệp Phong còn tỉ mỉ dặn dò cậu nhưng mà vẫn muốn tự tay thay đồ giúp cậu a.
 

Sory mn nha mình dạo này có chút bận nên sẽ giời lịch lại 2 ngày 1 chương nha, chờ sau khi mình xong việc rồi sẽ ra chương sớm nhất
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro