Chương 5: Cuộc Sống Được Nuông Chiều 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc Cốc " Đã đầu giờ chiều Mã Diệp Ân cũng từ công ty trở về, đến giờ dùng cơm  tối nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người kia đâu Mã Diệp Ân bèn sai lão quản gia lên phòng gọi người dậy. Bình thường tuy thấy Mã Diệp Phong vẫn tỏ ra mẫu người "Thiện lương" trước mặt nhóc con kia nhưng Mã Diệp Ân cũng không quan tâm lắm, nhưng hôm nay tâm trạng anh đã không tốt ở công ty về đến nhà lại phải lên gọi người xuống dùng cơm, càng khiến cho tâm trạng đã xấu còn xấu hơn.

   "Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đã về rồi  ngài ấy bảo tôi lên gọi nhị thiếu gia  xuống, ngài ấy đang chờ ở dưới ạ". Quản gia vội gõ cửa gọi người dậy.
  
   " Bác cứ xuống trước đi lát nữa con xuống". Mã Diệp Phong  đáp lại lời quản gia nói dỗ cậu để cậu ngủ nhưng mà lại ngủ luôn theo cậu, nghĩ đến cảm giác mỗi tối  ngủ không có cục thịt mềm bên cạnh thật khiến con người ta lưu luyến, nhưng  mà nếu như cậu không lại ngủ với mình thì mình lại ngủ với cậu cũng chẳng sao. Nghĩ đến thế tâm  tình Mã Diệp Phong vui hẳn ra, bèn gọi bảo bối dậy đến giờ ăn tối rồi. Nhìn cậu nhóc trắng trẻo,  xinh xắn này ai biết mới mấy tháng trước cậu chỉ gầy da bọc xương, bây giờ được Mã Diệp Phong cưng như trứng, cơ thể cũng có thêm thịt thà, tuy cậu còn nhỏ nhưng đường nét trên khuôn mặt lại vô cùng rõ ràng, đôi lông mày thanh tú, hàng mi dài như cánh bướm cứ run nhẹ lúc ngủ, bờ môi hồng hào khiến người ta nhìn vào là muốn nhấm nháp hương vị mê người ấy.
 
"Thanh Thanh à, em mau dậy đi đến giờ ăn tối rồi. Đại ca đang chờ chúng ta đó". Mã Diệp Phong xốc chăn lên, nhỏ giọng kêu con sâu lười này dậy.

    "Hmm em không muốn dậy đâu, ca ca anh đi ăn đi để em ngủ thêm tí nữa".   Đôi mắt cậu còn nhắm tịt lại với nhau  trả lời với Mã Diệp Phong giọng ngái ngủ, bây giờ cậu đang rất không muốn dậy ăn cơm, đang lúc ngủ ngon lành thì cứ bắt buộc phải dậy.
  
  "Em không dậy cũng được thôi, nhưng mà đại ca dưới nhà nổi giận em cũng biết rồi đó". Mã Diệp Phong biết cậu rất sợ Mã Diệp Ân  nên cố tình nói ra đe dọa  vì có lần cậu vô ý làm đổ nguyên ly sữa nóng vào âu phục mà Mã Diệp Phong chuẩn bị vào cuộc họp quan trọng sáng hôm đó, lúc ấy cậu chỉ cảm thấy Mã Diệp Ân đù im lặng cũng dọa cậu đủ sợ rồi huống hồ còn bảo cậu phải giặt lại nguyên bộ đồ trong khi cậu chỉ làm ướt mỗi cái quần mà cậu cũng xin lỗi rồi  chẳng qua không có hồi đáp thôi,  giặt xong còn phải đem trả lại cho vị ác ma, hôm ấy Mã Diệp Phong bận ra ngoài chỉ có mình cậu ở nhà, may câu được mấy chị giúp việc phụ giúp nhưng lại để Mã Diệp Ân thấy hắn vội lạnh lùng nói "Để nó tự giặt không ai được giúp hết". Từ đó cậu từ một đứa trẻ ngoan ngoãn liền không thèm gặp Mã Diệp Ân chào hỏi để tránh đụng mặt với Mã Diệp Ân cậu chọn đi đường vòng chứ không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy. Nhớ đến chuyện này Thanh Thanh muốn ngủ cũng không ngủ được bèn nói giọng mũi với Mã Diệp Phong đang chờ cậu xuống nhà.

   "Em không chịu đâu, anh mau ôm em xuống đi không em sẽ ngủ tiếp kệ anh bị đại ca đánh luôn". Tuy là đang nói với Mã Diệp Phong như thế nhưng cậu vẫn không mở mắt vẫn  lấy tay quơ cái chăn ấy Mã Diệp Phong mới lật tung ra còn cố ngủ thêm chút nữa, nhưng một cánh tay vẫn duỗi ra ngoài chờ được ôm lên. Nhìn hành động muốn chống đối nhưng mà vẫn phải nghe theo lời mình nói Mã Diệp Phong mỉm cười chỉ đành chiều theo cậu ôm cậu xuống nhà ăn.

Vừa bước xuống cầu thang đã cảm nhận được nhiệt độ lạnh đi vài phần chắc là do đặc ân của đại ca ban tặng bầu không khí như thế này đây, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng Mã Diệp Phong. Đến lúc ngồi xuống bàn ăn rồi Mã Diệp Phong nở nụ cười vô hại  lên tiếng chào đại ca nhà mình "đại ca đã chờ lâu chưa"  tuy biết tâm trạng Mã Diệp Ân nhưng Mã Diệp Phong vẫn cố tình nói ra như không cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Mã Diệp Ân đang nhìn không mấy thiện ý. Xem nhẹ đi sự tồn tại của Mã Diệp Ân, nhẹ giọng gọi cục thịt mềm trong lòng dậy ăn cơm.
   "Thanh Thanh à em mau dậy ăn hôm nay có món gà rán mà em thích này". Mã Diệp Phong biết cậu thích ăn món nói ra kiểu gì cũng khiến con sâu lười này phải mở mắt, tuy biết cậu vẫn sợ đại ca nhưng lúc cậu buồn ngủ thì không quan tâm đến ai hết. Nghe đến món mình thích, tuy bây giờ cậu đang rất buồn ngủ nhưng lại rất muốn ăn a.
   
    "Vậy Phong ca ca đút cho em đi". Cậu nói thế nhưng đầu vẫn dụi trong lồng ngực Mã Diệp Phong, tay vẫn còn cố vòng qua eo muốn tìm hơi ấm để làm một cái tổ be bé để nằm ngủ, nhưng không hiểu tại sao cậu lại cảm giác sau gáy mình lạnh đi, bèn xoay mặt ra khẽ mở mắt đối diện với cặp mắt của Mã Diệp Ân đang nhìn cậu chằm chằm bộ giật mình tỉnh dậy không dám làm loạn, với suy nghĩ của cậu nhìn ra từ cặp mắt ấy thì chắc Mã Diệp Ân sẽ nói là "nếu không tự ăn được thì có thể biến đi chỗ khác". Mắt cũng đã chạm nhau rồi, muốn trốn cũng không trốn được chỉ đành lên tiếng chào hỏi qua.
"Chào đại ca". Nói xong cậu cũng không thèm chờ Mã Diệp Ân trả lời vì biết cái tính khó ưa kia làm sao mà trả lời một cách bình thường cho được, cậu bây giờ chỉ chú ý đến miếng thịt  gà mà Mã Diệp Phong đang  đút cậu ăn thôi vì cậu cảm thấy đói rồi.
      " Phong ca ca gà rán ngon lắm ca ca có muốn biến thử không". Tuy thấy rất ngon nhưng cũng hỏi qua người đang bế mình ăn cơm này, nếu không nói gì mà chỉ cắm đầu vào ăn thì cậu cảm thấy có hơi vô lễ.

   Nhìn tiểu bảo bối hỏi mình có muốn ăn  thử không nhưng Mã Diệp Phong  lại chú ý đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm miếng thịt gà kia, chắc bây giờ Mã Diệp Phong đòi muốn ăn một nửa số gà kia chắc cậu ủ rũ đến ba hôm quá. Đang chuẩn bị trả lời thì thấy trong chén của cậu nhiều thêm một miếng rau xanh, đây là món ăn mà cậu cực kì không thích Mã Diệp Ân lên tiếng nhắc nhở.

      "Em ăn thêm rau đi., chỉ ăn mỗi gà rán không đủ chất". Nhìn thấy hành động kì lạ của Mã Diệp Ân cậu bỗng cảm thấy có điều gì lạ nhưng lạ ở chỗ nào thì cậu vẫn chưa nhận ra, chỉ nhìn thấy Mã Diệp Ân vẫn đang bình đạm ăn thức ăn của mình, cũng không tỏ ra ghét bỏ khi cậu làm lơ hắn, bèn vô thức gật đầu đáp lại sẽ ăn món ăn mới được gắp.
   " Vâng em sẽ ăn ạ". Nói là sẽ giận Mã Diệp Ân nhưng cậu vẫn phải ngoan ngoãn nha cậu vẫn sợ bị đánh hơn là không nghe lời,  bèn dời tầm ngắm từ miếng rau xanh lên vị ca ca mình đang ngồi trên đùi cậu chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin sự giúp đỡ
  
    "Phong ca ca anh với em chia đôi nha, giúp em một lần này nữa thôi". Nghe thanh âm dụ người kia phát ra Mã Diệp Phong biết phỏng cậu ăn không thích ăn rau xanh nhưng bị ép  chỉ có thể nhờ tới mình, nhưng việc chưa thành cậu đã bị Mã Diệp  cũng muốn giúp cậu a, chằng qua là không nên chiều hư cậu chỉ có thể lấy Mã Diệp Ân ra làm lá chắn, không anh sẽ không thể từ chố yêu cầu của nhóc con này.
"Thanh Thanh à ca ca lần này không giúp được em rồi, em nhìn đại ca xem đi". Nghe Mã Diệp Phong nói thể cậu chỉ đành ngậm ngùi cắn cắn nhai nhai miếng rau cho nhanh hết đi chứ nào dám ngước mặt lên nhìn vị đại ca khó ưa kia. Mã Diệp Ân sau khi thấy cậu làm như vậy đột nhiên lại cảm thấy vô  cùng đáng yêu, cái đầu xù xì mới ngủ dậy chỉ dám cắm đầu nhai hết miếng rau xanh bị ép phải ăn, không biết từ lúc nào Mã Diệp Ân lại cảm thấy cậu không còn là không khí trong căn nhà này nữa. Những lúc Mã Diệp Ân làm việc trong thư phòng vẫn nghe được giọng nói lanh lảnh của cậu đòi Mã Diệp Phong cho cậu chơi điện tử, tuy biết cậu bây giờ vẫn còn có cảm giác bài xích với mình nhưng chắc cảm giác ấy sẽ mất dần đi thôi.
  
   Mã Diệp Phong nhìn tiểu bảo bối của mình bị đại ca ép ăn mà dốc hết lòng hết sức để ăn miếng rau xanh kia trong lòng không khỏi dâng lên cảm  giác xót xa, vuốt nhẹ lưng cho cậu dễ tiêu hóa chứ nhìn biểu cảm nhăn nhúm trêng khuôn mặt của cậu kia cho dù rau không có vị gì cũng thành vị đắng.

"Thanh Thanh giỏi quá em có muốn uống thêm nước ép không". Mã Diệp Phong chỉ đành lên tiếng dỗ ngọt cậu nếu không chưa biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra vào tối nay, Mã Diệp Phong vẫn còn muốn tối nay lẻn qua phòng  cậu ngủ nha, nên tuyệt đối không thể để ra sai sót gì. Nghe Mã Diệp Phong nói thế cậu lắc đầu ý bảo không muốn rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn. 
  
    "Em ăn xong rồi ca ca hai  người cứ ăn đi em đi lên phòng đi tắm".  Giọng điệu ủ rũ biết ngay là cậu đang giận nhưng không dám nói ra vội leo từ trên người Mã Diệp Phong xuống đi lên phòng lấy đồ đi tắm. Nhìn tiểu bảo bối đã vào phòng Mã Diệp Phong  bèn lên tiếng nhắc nhở Mã Diệp Ân.
  "Đại ca à nếu huynh muốn quan tâm nhóc con thì cũng nên dùng hành động  tốt một chút đi chứ, sao lại để bảo bối của đệ buồn như thế mất công lát nữa đệ còn phải dỗ cục thịt mềm a".

   "Ta vẫn không cần đệ nhắc nhở ta cũng tự biết cách, cũng không phải  mệt mỏi  sống hai mặt như đệ". Mã Diệp Ân tuy biết bị nói trúng tim đen nhưng vẫn còn cố  gắng bào chữa cho sai lầm nhất thời của mình. Đúng là sống không quan tâm đến người bao nhiêu năm bây giờ mới chịu cảnh lóng ngóng như thế này. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc  Mã Diệp Phong cũng đi lên phòng của mình,  nhưng khi nhìn lại giường cảm thấy không có bóng dáng của bảo bối như mọi khi vẫn cuộn tròn trong chăn gấm nằm ngủ thì bỗng cảm thấy có cảm giác bị hụt hẫng,  bây giờ chỉ có thể tắm rửa nhanh chóng rồi lẻn qua phòng bảo bối nhỏ mới được chứ bây giờ mà ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo kia Mã Diệp Phong cũng không muốn a, vần là ngủ chung với bảo bối tốt hơn nhiều. 
  " Cạch", tiếng mở cửa phòng được đẩy nhẹ ra  Mã Diệp Phong cầm lấy gối rón rồi rón rén đến cạnh chiếc giường có bảo bổi đang nằm ngủ, cậu cuộn tròn người lại, ôm lấy con gấu thế chỗ cho vị ca ca của mình. Mã Diệp Phong thấy thế bèn nhẹ nhàng leo lên giường lấy tay nhẹ gỡ cái con gấu xấu xí kia ra ôm cậu vào lòng ngủ. Vì mới đổi chỗ ngủ mới nên giấc ngủ của Thanh Thanh vẫn chưa sâu nên cảm nhận được có ai đó đang nằm bên cạnh mình, nhẹ mở đôi mắt ra thì thấy Mã Diệp Phong đang ôm mình ngủ cậu vội lên tiếng đuổi người.
    " Ca ca à anh cũng phải để cho em ngủ riêng chứ sao lại ngủ với em".  Tuy là nói thế nhưng vãn dụi đầu vào ngực Mã Diệp Phong nằm ngủ, Mã Diệp Ân chỉ có thể nhẹ giọng dỗ cậu ngủ  rồi lấy lí do ngủ một mình không quen nên mới lại đây ngủ với cậu chứ không dám nói thêm câu gì.  " Bảo bối à em mau ngủ đi".  Vuốt nhẹ lưng dỗ cậu ngủ rồi ngủ Mã Diệp Phong cũng ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro