Chương 4 Cuộc Sống Được Nuông Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, Thanh Thanh cậu mới đó mà đã ở trong căn nhà mới này được gần hai tháng. Cậu vẫn cảm thấy dễ tiếp xúc hơn với Mã Diệp Phong còn về phần Mã Diệp Ân thì cậu không dám nói chuyện, nếu như có gặp nhau thì chỉ gặp tại nhà ăn còn đa số thời gian Mã Diệp Ân đều đến công ty, cũng giảm đi tần số cậu phải gặp mặt, mà nếu gặp thì cậu chỉ dám nhỏ giọng chào một tiếng, cũng không giám trò chuyện gì nhiều.

Hôm nay là đầu tuần nên Mã Diệp Ân đã đi làm từ sớm, chỉ có Mã Diệp Phong vẫn ở nhà vì chưa hết kì nghỉ đông để vào kì học mới nên vẫn còn ở nhà với cậu.

"Phong ca ca hôm nay em đã có phòng riêng chưa ạ~~". Thanh Thanh hôm nay quyết tâm dậy sớm, bây giờ cậu đang ngồi ở nhà ăn ăn bánh quẩy và uống một cốc sữa đầu nành nóng. Hôm nay là ngày mà Mã Diệp Phong hứa sẽ cho cậu xem căn phòng riêng dành cho cậu vì thế hôm nay đã quyết tâm dậy sớm để đi xem, cậu muốn mình có thể tự lập một chút vì đa số thời gian cậu nghĩ mình đều bám dính lấy Mã Diệp Phong như một cái đuôi nhỏ, sợ gây ảnh hưởng đến vị ca ca đáng kính của mình tuy biết là ở chung cùng Mã Diệp Phong rất tốt nhưng cậu sợ mình sẽ làm phiền đến anh.

"Thanh Thanh ngoan phòng của em nằm sát bên phòng của anh luôn nha, em không cần phải ép mình tự lập sớm như vậy đâu ca ca hứa sẽ bảo vệ tốt em mà, nhưng mà em chưa quen thì vẫn có thể lại ngủ với anh cũng được". Mã Diệp Phong mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu.

"Thật ạ, em cảm ơn Phong ca ca~". Thanh Thanh nghe thấy thế vội cười khúc khích rồi chạy lại dụi đầu ôm lấy đùi Mã Diệp Phong, vì cao gấp nhiều lần so với Thanh Thanh nên Mã Diệp Phong cúi đầu xuống chỉ thấy được một cái đầu xù xì đang dí vào đùi mình. Bỗng Mã Diệp Phong thấy cậu giống như một chú mèo con dính người vậy.
"Được rồi, em có muốn vào xem phòng mới của em không".
"Dạ có a~~ em muốn đi xem".
Mã Diệp Phong cười sủng nịch bế cậu lên hướng lên căn phòng cách vách phòng của mình. Mã Diệp Phong bế cận lên thì cậu đã vòng tay qua cổ anh để khỏi bị ngã, hành động này giường như cậu đã tập mãi thành quen vậy, cánh tay của Mã Diệp Phong đã biến thành cái ghế dựa  vững chắc, vì cậu lúc nào cũng được ca ca bế trên tay để tránh việc cậu bị thương, chắc dao dạo này cậu được chiều hư nhiều quá.
Đến cả Quản gia và nữ hầu ở đây cũng thấy vị thiếu gia nhà mình càng ngày càng cưng chiều cậu nhóc này.

Mã Diệp Phong bế Thanh Thanh đẩy cửa bước vào căn phòng mới, vừa vào đến nơi cậu đã nháo đòi xuống " Ca ca để em xuống em muốn đi xem phòng của em".
"Anh biết rồi em từ từ thôi, tất cả những thứ này đều là của Thanh Thanh hết nên em không phải vội". Mã Diệp Phong khom người đặt nhẹ Thanh Thanh xuống thảm lông mềm, vì biết cậu không thích mang dép nên anh đã yêu cầu thiết kế lót thêm thảm lông cho cậu thoải mái. Căn phòng lấy màu xanh da trời làm chủ đạo nên tạo ra tươi mát, thoải mái, trong phòng còn có mùi hương hoa nhài mà cậu thích. Một chiếc giường rộng đủ để ba, bốn người nằm cũng lấy màu xanh làm chủ đạo. Cạnh cửa sổ là một cái bàn học với đầy đủ tài liệu học tập mà cậu cần dùng để chuẩn bị vào kì học đầu tiên mà cậu được đi học, mọi thứ đều mới tinh. Và có một tủ là đựng quần áo, dày vớ của cậu và dĩ nhiên là nó là hàng chất lượng do vị anh siêu cấp đẹp trai này chuẩn bị cho cậu.

"Thanh Thanh em thấy anh chuẩn bị món quà này cho em có chu đáo chưa a". Mã Diệp Phong sau khi thấy cậu chạy loanh quanh căn phòng nhìn ngược, ngó xuôi thì vội lên tiếng hỏi.
   
    "Dạ em thích lắm a". Cậu vội cười khúc khích chạy đến bên ôm lấy Mã Diệp Phong.
   
  "Nhưng mà ca ca chuẩn bị cho Thanh Thanh như thế cũng rất mệt nha". Thấy Thanh Thanh dễ thương như thế Mã Diệp Phong cũng muốn đòi chút phúc lợi dành cho mình. Nghe vị ca ca luôn chăm sóc cho mình nói mệt nhưng mà Thanh Thanh cũng không biết nên làm gì để bù đắp lại món quà lớn như vậy, cậu bây giờ cảm thấy rất bối rối, đôi mắt đã ươn ướt lộ rõ vẻ không biết nên làm gì, cậu  chỉ dám cúi đầu thật thấp nhìn lên mấy ngón chân đàn ngọ nguậy của mình, nhỏ giọng nói lí nhí.
      " Nhưng, nhưng em không có món quà nào tốt cho ca ca được...". Thanh Thanh vội dí đầu vào chân Mã Diệp Phong lí nhí nói.
Nhìn tiểu bảo bối mình đem về mấy tháng trước mà bây giờ nhìn càng đẹp mắt, đôi mắt to tròn đen láy cộng thêm hai cái má bầu bĩnh khiến người ta nhìn vào chỉ muốn sờ không buông, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu, chắc  cậu nhóc đáng yêu của anh bây giờ đang rất bối rối vì không biết làm thế nào mới đúng Mã Diệp Phong miên man suy nghĩ trong đầu rồi nhếch lên nụ cười khó đoán.

  "Nếu như em muốn cảm ơn anh thì không phải quà gì đâu nha, em cứ làm như bình thường mỗi buổi sáng là được a, nhưng mà......".
    
   "Nhưng mà sao anh?". Thanh Thanh vội ngước khuôn mặt đang vô cùng bối rối lên nhìn Mã Diệp Phong.
   
  "Hmmmm em cũng thấy đây là món quà rất đặc biệt anh tặng cho riêng em đúng không?". Mã Diệp Phong dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ em nói với nhóc ngây thơ.
     
   "Dạ đúng". Thanh Thanh vội gật đầu chắc nịch.
    "Thế nên em cũng phải cảm ơn anh theo cách đặc biệt nha". Mã Diệp Phong  nở nụ cười vô hại ngồi xuống, đối diện với nhóc con để dễ dàng thực hiện mưu đồ bất chính.
     " Thế em bây giờ phải làm sao, anh mau nói cho em biết đi". Thanh Thanh phụng phịu khuôn mặt xuống tỏ thái độ rằng cậu đang chờ câu trả lời của Mã Diệp Phong rất lâu.
  
   "Thanh Thanh nói xem mỗi buổi sáng dậy em thường làm gì?". Mã Diệp Phong lên tiếng hỏi cậu.
  "Buổi sáng thức dậy em sẽ thơm vào trán anh chúc buổi sáng tốt lành a~". Cậu vội trả lời bằng một giọng đầy chắc nịch, giường như việc làm này là một công việc không thể bỏ sót vào mỗi buổi sáng mai.

     "Thế thì em bây giờ cũng tặng lại món quà giống như buổi sáng ấy, nhưng mà có hơi khác một chút nha hôm nay em phải thơm vào đây cơ". Nói đoạn  Mã Diệp Phong cong khóe mắt lấy tay chỉ vào môi của mình.

     "Nhưng mà thế có được không anh, em thấy có hơi kì". Cậu tuy còn ít tuổi nhưng việc mà ca ca bảo cận thơm vào môi thì cậu vẫn biết việc đó chỉ dành cho nhưng người yêu nhau mới được làm, còn cậu làm sao mà dám làm thế chứ.
    " Hmm, thế là Thanh Thanh không muốn tặng quà cho anh nữa rồi, việc em thơm vào môi anh cũng như việc em hôn lên trán thôi, nó cũng là biểu tượng cho một lời chúc tốt lành mà hay Thanh Thanh còn không tin lời Ca Ca nói". Mã Diệp Phong vội lấy lí do để tẩy bay đi cái suy nghĩ trong đầu cậu anh muốn cậu phải ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy mới tốt cho sau này.
   Thấy vị ca ca nhà mình nói như thế cậu cũng cảm thấy có lí, càng đỡ mệt hơn cho cái đầu nhỏ phải suy nghĩ này. Khi cảm thấy mình suy nghĩ thông suốt cậu bèn nhón gót chân lên hôn lên môi Mã Diệp Phong như chuồn chuồn lướt nước, cậu không dám  ở lại quá lâu.
    " Như vậy được chưa Phong ca ca". Sau khi hôn lên môi của Mã Diệp Phong  cảm nhận đầu tiên của cậu là môi của ca ca mát lạnh,  cũng không mềm mại như môi cậu mà cảm giác hơi cứng, việc hôn môi ấy không vui chút nào. Mã Diệp Phong chỉ mới cảm nhận được hơi ấm thì cậu đã vội lướt qua rồi, cảm giác ấm áp, mềm mại ấy đứng là khiến cho con người ta lưu luyến.
    
     " Ca ca cảm thấy Thanh Thanh vẫn chưa có thành ý nha, ca ca chưa kịp cảm nhận được thì Thanh Thanh đã vội rời đi luôn rồi". Mã Diệp Phong cúi đầu tỏ vẻ vô cùng ủy khuất, chỉ để lộ một cái đầu xù xì chứ không cho cậu xem mặt mình, khiến Thanh Thanh cảm thấy mình có chút quá đáng người ta đã vì mình mà làm riêng cho cậu một căng phòng vô cùng thoái mái mà cậu chỉ hôn nhẹ người ta như thế, cảm giác như mình là người làm sai điều gì đó vậy. Cậu nghĩ nếu như chỉ hôn thôi thì bản thân mình cũng không bị thiệt thòi điều gì, đành gọi Mã Diệp Phong ngẩng đầu lên.
  
   "Thế em chỉ hôn anh lần này nữa thôi đấy, nếu anh đòi thêm em cũng không cho nữa đâu".  Thanh Thanh trừng mắt nhìn Mã Diệp Phong đe dọa.

    "Được được chỉ thêm lần này thôi là đủ rồi".  Mã Diệp Phong vội trả lời mà không cần suy nghĩ, khuôn mặt buồn lúc nãy bây giờ đang vô cùng phấn khích. Thanh Thanh cậu cảm thấy mình lúc nãy không nên nói thì hơn. Cậu  rướn người lên chuẩn bị hôn Mã Diệp Phong thì một bàn tay ở sau đầu đã ấn cậu lại hôn môi Mã Diệp Phong, đầu lưỡi ấm nóng của Mã Diệp Phong phác họa bờ môi hồng hào của Thanh Thanh, trong lúc cậu lơ đãng thì lưỡi của Mã Diệp Phong đã luồn vào trong khoang miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi cậu dây dưa không dứt. Mã Diệp Phong  xâm nhập vào khoang miệng  của cậu cảm nhận được hương hoa nhài thoang thoảng cùng với vị ngọt trong đó khiến hắn  mê luyến không muốn buông. Nhưng  sau khi thấy sắc  mặt  ửng hồng thiếu dưỡng khí  mới luyến tiếc buông ra, một sợi chỉ bạc xuất hiện tách khỏi cánh môi của hai người.

   " Hức...hức  Ca Ca khi dễ em".  Cậu đấm mạnh vào lồng ngực Mã Diệp Phong để xả giận, lúc này khi lưỡi của Mã Diệp Phong luồn vào khoang miệng của cậu đã cảm thấy rất sợ hãi, nhưng sút chút nữa là cậu đã không thở được rồi. Mã Diệp Phong thấy cậu khóc thì luống cuống tay chân  bế cạu lên, biết mình đã đùa có chút quá đáng chỉ đành thủ thỉ  dỗ ngọt cậu trước.
    "Thanh Thanh ngoan, anh xin lỗi anh không biết là em khó chịu như thế". Cậu úp mặt vào trong lồng ngực Mã Diệp Phong thút thít đấm thêm một cái.
  " Em không chơi với Phong ca ca nữa em đi tìm Ân ca ca". Nghe Cậu nói thế Mã Diệp Phong lạnh mặt, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần.
      "Em tưởng đi gặp Ân ca ca sẽ giúp em sao, em ngoan ngoãn không được khóc nữa còn nháo anh tét mông em bây giờ". Nghe Mã Diệp Phong dọa thế  cậu chỉ đành im lặng không dám phản kháng thêm điều gì, chỉ có tiếng nấc nhỏ khẽ  vẫn nghẹn trong cổ họng không dám thoát ra ngoài. Mã Diệp Phong thấy  cậu thế bỗng tim nhũn ra cảm thấy mình có hơi nặng lời với cậu.
 
   "Ngoan nếu em muốn khóc thì khóc không phải sợ Ca Ca như thế được không". Mã Diệp Phong nhẹ giọng nói với cậu,cảm thấy khó chịu trong lồng ngực.Thanh Thanh nghe Mã Diệp Phong nói thế đột nhiên cảm thấy mình bị ấm ức òa khóc nức nở. Nhìn cậu nhóc trắng trẻo xinh đẹp khóc nức nở như thế Mã Diệp Phong ôm cậu đến bên giường dỗ cậu ngủ, nếu còn để cậu khóc thêm nữa thì còn khó dỗ hơn bây giờ. Đúng là mấy tháng gần đây Mã Diệp Phong chiều cậu như nâng trứng, hôm nay dọa cậu khóc  như thế khiến cậu sợ cũng không phải nhẹ.  
    "Em ngủ tí đi đến giờ cơm Ca Ca gọi em dậy". Mã Diệp Phong vuốt nhẹ lưng dỗ cậu đi ngủ.

    Hi mn đây là lần đầu viết truyện còn hơi vấp nếu mn ủng hộ thì mik thì mik sẽ cố gắng 1 ngày 1 chương nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro