Chương 3 Càng Nhìn Càng Không Thể Rời Mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em nhà Mã gia từ khi còn nhỏ  đã phân biệt thắng thua vô cùng lớn, những thứ đồ chơi mà người anh có thì người em cũng muốn có, nên không thể tránh khỏi việc tranh chấp. Mà bây giờ trong nhà lại xuất hiện thêm một vật nhỏ đáng yêu thì không khỏi khiến cho Mã Diệp Ân  nổi lên suy nghĩ không  biết nào thế nào, vì bình thường anh cũng không thích cho lắm, nhưng cậu nhóc này lại có một chút gì đó đặc biệt. Cho dù cậu có thân hình gầy gò nhưng đôi mắt kia lại cứ như mèo con vậy, to tròn, long lanh càng nhìn càng thấy có chút gì đó đặc biệt.

Trong không gian tại nhà ăn vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng giao nĩa va chạm vào nhau.
Bữa ăn diễn ra vô cùng ngon lành và thêm phần mỹ vị, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Mã Diệp Phong giành cho cậu nhóc đang ngồi im kia.

Còn về phần Thanh Thanh cậu thì từ lúc được Mã Diệp Phong bế xuống đây chỉ dám ngồi im không nhúc nhích, ở trên đỉnh đầu thì cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt soi xét.

Bỗng có tiếng của ai vàn trên đỉnh đầu
"Sao nhóc không ăn đi, hay là không hợp khẩu vị". Mã Diệp Phong hỏi.

Đột nhiên bị hỏi như thế cậu chỉ biết  lóng ngóng  tay chân chứ không biết nói gì với bản tính vốn hay rụt rè của mình cậu cảm thấy mình im lặng thêm chút nữa cũng tốt. Nhưng bụng lúc ấy lại kêu lên  "Ục ục". Nó nhắc khóe cho chủ nhân nó biết rằng bây giờ nó  đang rất đói. Thanh Thanh bây giờ cả đầu đang bốc lên đám khói nghi ngút, ước gì có chỗ nào không để cho cậu đi trốn một chút cũng được.

Cậu chỉ đành lí nhí trong miệng "Em không biết dùng mấy thứ này".
Không hiểu tại sao hai anh em nhà Mã gia  khi nghe được cái giọng nói trong trẻo kia lại vô thức nhìn nhau nhưng  cũng không nói thêm câu nào.

"Nếu em không biết dùng thì lại đây ca ca cắt giúp cho em ".

Nói đoạn Mã Diệp Phong lấy đĩa bò bít tết trước mặt nhóc lại trước mặt mình, đang chuẩn bị cắt thì  khựng lại một chút, nói với quản gia.

"Quản gia Trương bác lấy giúp cháu chén cháo hồi chiều cháu nấu ra đây". Vì chợt nhớ ra cậu vẫn còn nhỏ nên ăn chín uống sôi vẫn tốt hơn, không nên ăn dĩa thịt bò chín tái này.

"Vân nhị thiếu gia". Lão quản gia vội đi vào nhà bếp lấy bát cháo mà cậu chủ nhà mình chính tay nấu đem ra. Chắc cậu chủ đối xử với nhóc con này đặc biệt nên cậu mới tự tay xuống bếp như này đây lão quản gia suy nghĩ miên man trong đầu.
Thấy thái độ của em trai mình đối với nhóc con kia Mã Diệp Ân cũng  chỉ im lặng ăn phần thức ăn của mình. Sau khi quản gia bưng  lấy bát cháo nóng hổi mới ra cho nhị thiếu gia thì liếc nhìn lại thấy cặp mắt dõi theo từng động tác của ông mà không rời mắt, đến khi ông cảm nhận được ánh mắt của nhị thiếu gia nhìn mình thì mới thu tầm mắt lại, chắc là thiếu gia muốn lấy luôn đôi mắt của lão này quá.
Mã Diệp Phong thấy vị quản gia nhà mình nhìn nhóc con thì vội phóng ra ánh mắt không được vui cho lắm, khi có người có ý định ngăm nghe đồ vật mà cậu thích, Mã Diệp Phong voo8j dùng ánh để tuyên bố chủ quyền với lão, không được ai giành vật vật nhỏ hết.

"Đưa chén chái cho cháu được rồi". Mã Diệp Phong cầm lấy bát cháo trên tay quản gia rồi vội đuổi người, vị thiếu gia này không muốn cho người khác nhìn bảo bối mà hắn tìm về.
"Nhóc con lại đây ca ca đút ngươi ăn". Mã Diệp Phong cười cười  cng đôi mắt với nhóc con, múc một thìa chái lên  thổi nhẹ cho bay bớt khí nóng rồi dỗ ngọt  đứa trẻ  ý muốn cậu lại đây để đút cho cậu ăn. Thanh Thanh cậu  từ khi cảm nhận được mùi hương từ bát cháo thì đã không kiềm được cảm giác thèm ăn, nước dãi của cậu đã sắp chảy ra ngoài luôn rồi, thấy  thế cậu cũng không dám làm ra điều gì quá phận ngoan ngoãn lạ gần cho vị ca ca đút cậu ăn.

Nhìn nhóc con ăn cháo mà hai bên má phúng phính  lên giống như một chú chuột hamster  đang ăn một cách ngon lành.

" Thật ngoan nha". Nói đoạn Mã Diệp Phong  còn lấy tay xoa đầu cậu, cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ những sợi tóc luồn vào kẽ tay chỉ muốn xoa thêm mấy cái cho đã cơn thèm, không biết tại sao tóc cậu lại có thể mềm mại đến thế.

"Em muốn làm người dám hộ cho nhóc con này". Mã Diệp Phong  lười nhác quay đầu lại nói với vị anh trai khó ưa nhà mình .
"Tùy cậu,miễn sao không để nó ảnh hưởng đến sau này". Mã Diệp Ân nói với giọng điệu vô cùng tự nhiên mà không cần suy nghĩ quá lâu, chắc vì nó mất mẹ quá lâu nên sinh ra cảm giá thương hại những đứa trẻ có hoàn cảnh giống nó nhưng một phần cũng biết em trai mình tuổi con nhỏ nên sẽ dễ sinh ra cảm giác hứng thú với những cái mới, bây giờ cậu mới sơ trong nên sau này chắc sẽ thay đổi suy nghĩ. Đối với Mã Diệp Ân thì không nên có quá nhiều cảm xúc vào những thứ không quan trọng nói toạc ra là những thứ không liên quan đến công việc, một người cuồng công việc như Mã Diệp Ân thì mấy đứa trẻ giống như đang làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của mình. Biết tính của em trai mình chỉ vui chơi nhất thời nên  Mã Diệp Phong cũng không quá để tâm vào những thứ nó nhất thời hứng thú.

Cậu sau khi nghe được lời nói của Mã Diệp Phong nói muốn làm người dám hộ cho mình thì trái tim trong lồng ngực chỉ biết đánh "Thình thịch" nhanh hơn bình thường, việc cậu được thoát khỏi cuộc sống tối tăm kia đã là rất tốt rồi, cậu cũng không biết lấy gì để báo đáp họ, nhưng bây giờ lại có thêm một người xa lạ nhận mình làm người thân. Cậu cảm thấy quá bất ngờ  cũng quá hạnh phúc  vì không ai quan tâm một đứa trẻ có cơ thể quái dị, cũng không ai rảnh đến mức đi nhặt một cậu nhóc ngoài đường về làm người thân với mình, với cái cỏ thể quái dị cậu không dám nói bấy lâu nay, cậu sợ nếu để người khác biết thì cậu lại càng bị xa lánh hơn, cũng vì cơ thể này nên khi mới sinh ra cậu đã bị bố mẹ mình bỏ rơi trước cửa cô nhi viện.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng trong sự yên lặng, Mã Diệp Ân đứng dậy rời bàn ăn  vào thư phòng xử lý văn kiện, nhưng mà còn cậu sau khi ăn xong thì cũng không biết nên làm gì.

Mã Diệp Phong thấy cậu thế đành vươn tay bế cậu lên, hướng lên lầu đi đến phòng ngủ của mình.
" Vì đây là ngày mà em mới đến nên chưa có phòng riêng ,nên em hôm nay ngủ với anh được không ".  Mã Diệp Phong mỉm cười ngọt ngào hỏi cậu.

Thanh Thanh biết mình không thể làm điều gì khác nữa nên cũng chỉ ngoan ngoãn đáp lời Mã Diệp Phong
"Vâng ạ".
Lời Mã Diệp Phong hỏi  Thanh Thanh cũng không phải chờ cậu  có ý định trả lời mà bế cậu hướng phòng mình luôn.

Sau khi  đến phòng nhưng Mã Diệp Phong lại không muốn buông cục bông trên tay mình xuông, nhìn qua vật nhỏ này thì gầy hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng mà chỗ nào có thịt thì vẫn là nhiều hơn một chút, như cặp mông cậu bây giờ đang tiếp xúc với cánh tay Mã Diệp Phong.
"Em ngồi ngoan, chờ anh đi tắm rồi ra liền".Mã Diệp Phong lại xoa đầu tiểu bảo bối đến đầu tóc cậu xù xì mới buông ra. Nhưng lúc này lại cảm nhận được một cái mềm mại của cậu nhóc này, nhưng Mã Diệp Phong cũng không hiểu lí do tại sao, đột nhiên nghe được giọng nói ngọt ngào ấy vang lên.
  " Em cảm ơn anh nhiều lắm ca ca".  Thanh Thanh cậu nói câu này giọng đã run cầm cập đôi mắt đã ươn ướt, chắc đây là lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm của mình để nói ra.

Mã Diệp Phong sau khi nghe cậu nói như thế thì tâm tình vô cùng vui vẻ, đột nhiên muốn giở thói xấu với cậu nhóc này.
  "Thế bây giờ em hôn ca ca một cái thay cho lời cảm ơn đi nha". Mã Diệp Phong  cúi nhẹ người xuống nói  với giọng điệu nhẹ nhàng, thanh âm trầm thấp đang  như đang dụ dỗ đứa trẻ con làm việc xấu.
  
   Cậu sau khi thấy vị ca ca nói như thế   đã ngại đỏ hết mặt, cậu chưa bao giờ làm ra loại hành động thân mật như thế, lúc trước ở côn nhi viện cùng lắm cậu chỉ ôm Sư Cô thôi. Nhưng đây cũng là ân nhân cứu mạng mình sợ ca ca chờ lâu cậu chỉ đành hôn "chụt" vào trán rồi tách ra với tốc độ ánh sáng. Thấy hành động của cậu như vậy Mã Diệp Phong bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.
   "Ngoan, em ngồi đây chờ anh một chút anh tắm xong rồi thì chúng ta cùng đi ngủ". Mã Diệp Phong luyến tiếc thu tay lại đi vào phòng tắm.

"Dạ, em biết rồi''. Thanh Thănh ngước đôi mắt mèo lên cười với Mã Diệp Phong khiến Mã  Diệp Phong chỉ muốn nổi lên ý nghĩ xấu xa với nhóc con này.
Bây giờ Thanh Thanh mới có thời gian nhìn ngó xung quanh căn phòng này, với phông nền chủ đạo là màu trắng nên luôn tạo cho căn phòng toát lên vẻ thanh mát, trang nhã. Đồ vật trong phòng không nhiều, đủ các vật dụng cho một người sinh hoạt nhưng lại toát lên vẻ vô cùng sang trọng được chủ nhân của nó xếp một cách vô cùng gọn gàng, một bàn học, kế bên là một tủ sách lớn chứa rất nhiều tài liệu mà chủ nhân nó cần, đèn chùm lớn  trên phòng sáng trưng nên có thể soi rõ mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Cậu nhìn một hồi lại nhìn lên chiếc giường lớn mình đang nằm, bỗng cảm nhận được cơn buồn ngủ ập đến nhưng chợt nhớ ra mình đang chờ vị ca ca nhưng không thể mở mắt thêm được nữa  cậu đành  ngủ thiếp đi.

'Cạch' tiếp cửa phòng tắm mở ra, một thân ảnh bước ra với  làn hơi nước bao quanh cơ thể, những giọt nước li ti chảy từ tóc xuống dưới cổ rồi chui toi vào trong chiếc áo choàng tắm màu trắng kia. Mã Diệp Phong tiến lại gần chiếc giường thì thấy vật nhỏ đã ngủ đi từ lúc nào  hôm hay, chắc do hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến một nơi mới lạ như vậy, khóe miệng câu lên nụ cười dịu dàng hiếm có. Đúng là càng nhìn cậu thì càng không thể rời mắt mà, nghĩ thế rồi vội dùng khăn lông lau khô tóc trên người rồi leo lên giường cùng cậu nhóc đáng yêu, vội ôm  cơ thể mềm mại này vào lòn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài toát ra từ cơ thể cậu. Đúng là nhóc đáng yêu mà, chắc sau này phải vỗ béo cậu nhóc này thêm mới được còn gầy quá, ôm chỉ toàn thấy cứng, không mềm mại chút nào.
0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro