Chương 2 Cậu Nhóc Đáng Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái lạnh giá của mùa đông bức người ,tại cô nhi viện An An là hình ảnh vô cùng ấm áp. Khung cảnh một người nam nhân vô cùng cao lớn đứng giữa lớp lớp những đứa trẻ con lúc nhúc đang chờ phát quà đến lượt mình .
Lúc này đây Mã Diệp Ân đang vô cùng bận rộn giúp sư cô chia quà cho đám nhỏ . Vì công ty Mã thị luôn là công ty dẫn đầu về những nghành khai thác ,việc làm thêm những việc làm từ thiện thì không bất lợi gì cho một vị thương nhân tinh anh khi có những lợi thế về cho phần mình cả. Nên cũng không quá khó coi để bắt gặp được những khung cảnh của một chủ tịch tập đoàn lớn đứng giữa đám trẻ con ,

Mã Diệp Ân là chủ tịch của tập đoàn Mã Thị .Một vị chủ tịch trẻ mới đã kế nghiệp cơ đồ của vị cha quá cố mình để lại. Mang trên mình khôn mặt đẹp tỉ lệ vàng ,sóng mũi cao thẳng ,có đôi mày kiếm luôn lộ vẻ uy vũ xa cách những thứ không cùng một chỗ chỉ cần khuôn mặt ấy lộ vẻ lạnh lùng đã khiến cho người khác phải khiếp sợ,đôi mắt màu hồ phách hung tàn có thể nhìn thấu đi những suy nghĩ của những người có ý đồ bất chính ,vẻ mặt lạnh lùng không chút gợn sóng , luôn có thái độ xa cách với những người ưa nịnh hót . Những mĩ nhân muốn bám víu vào cậu để trèo cao nhưng cũng không có ai dám động vào tảng băng ngàn năm này.

Trong lúc đang phát quà cho những đứa trẻ thì nghe có quản lý chuyển lời của quản gia đến nói rằng nhị thiếu nói có việc nên đã về trước .

Mã Diệp Ân sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Bỗng suy nghĩ đến vrun,ắm trai của mình lại bày ra trò gì ở nhà .Đôi môi mỏng khẽ mím lại lộ rõ vẻ đăm chiêu không biết nên làm gì,cũng không muốn nán lại đây thêm nữa nên giao cho quản lí toàn quyền quyết định . Rồi cũng mang theo suy nghĩ trầm lặng ngồi vào xe trờ về biệt thự .

Tại khu biệt thự xa hoa ,mang theo phong cách cổ kính ,các vật liệu ở đây đều làm bằng gỗ quý trầm hương .Toát lên vẻ quý phái cùng sang trọng khó mà diễn tả bằng lời .
Bước vào cổng là hoa viên với đẩy đủ những loài hoa thơm cỏ lạ ,mang từ những miền khác nhau về quây tụ ,đây giống như nơi triển lãm các loài hoa hiếm , mà những thứ đầy dự tỉ mỉ ấy lại do chính tay vị nhị thiếu ở nơi đây tạo ra.

Sau khi về nhà lại đang bế trên người một cậu bé ,không khỏi khiến tất cả người hầu trong nhà phải thốt lên lời ngạc nhiên vì sao hôm nay thiếu gia lại đem thêm một cậu nhóc về.

Mã Diệp Phong liền ôm cậu đi về phòng mình để cậu ngủ ,nhìn khuôn mặt an an ổn ổn kia ngủ bỗng cảm thấy một dòng nước ấm chảytrong lòng .Nhưng nhìn bộ quần áo lem luốc của cậu thì không nhịn được mà bảo người hầu tìm cho cậu một bộ quần áo rồi đi lấy khăn lau qua người cho cậu .

Khi dùng khăn ấm lau đi những vết bẩn trên mặt thì Mã Diệp Phong bỗng cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt với cậu ,khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần đáng yêu kia ,giống như một thiên thần nhỏ hạ phàm đến bên cạnh mình.Tuy nhìn qua cậu lúc chưa lau đã đáng yêu rồi,nhưng không ngờ sự đáng yêu ấy lại lớn đến như vậy . Đôi môi nhỏ chúm chím làn da trắng nhịn hai má hồng hồng vì mới lau qua khăn ấm môi nhỏ khẽ cong lên thật khiến giống như đang mơ về một giấc mơ đẹp .Nhìn qua thật khiến con người ta muốn cắn ,nhấm nháp hương vị mê người ấy như thế nào.

_____

Vừa về đến nhà Mã Diệp Ân bỗng cảm thấy mọi người ai nấy đều bận rộn ,Mã Diệp Ân liền nhớ đến lời quản gia nói nhị thiếu đã về trước,

" Nhị thiếu gia đâu" Mã Diệp Ân hỏi một nữ hầu .

" Dạ thiếu gia đang ở trên phòng" Nữ hầu kia vội trả lời ,trên tay cô bây giờ đang cầm một chậu nước ấm,cho biết chủ nhân của nó mới dùng xong.

Sau khi nghe nữ hầu kia trả lời Mã Diệp Ân bỗng rơi vào trầm lặng , vốn biết bản tính của em trai mình không ưa gì những đứa nhóc bé tí kia ,nhưng hôm nay lại có quá nhiều biểu hiện ngày thường khiến con người ta không thể không có những suy nghĩ khác.


Thay cho bé con bộ đồ mới sạch sẽ hơn thì Mã Diệp Phong mới an tâm để nhóc con kia ngủ ,bản thân lại lui ra phòng để giữ yên lặng .

Vừa bước xuống cầu thang thì cũng thấy anh cả đã về đến nhà ,Mã Diệp Phong không khỏi có chút sửng sốt ,nhưng lại không quá lộ liễu ra bên ngoài .

" Anh hôm nay về sơm hơn nhỉ? "Mã Diệp Phong hỏi .

" nghe quản gia nói cậu về sớm nên ta cũng muốn xem thử" Mã Diệp Ân nói .

Nghe thấy câu trả lời của anh cả Mã Diệp Phong cảm thấy hôm nay vị đại ca mình có gì đó khác lạ nhưng lại không thể nhận ra .

Ánh chiều ảm đạm len lỏi vào khung cửa sổ ,hắt lên khuôn mặt nhỏ bé đang ngủ say trên chiếc giường êm ái kia .
Cậu nhóc Than Thanh bỗng giật mình tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã thấy trời sắp tối . Khung cảnh xung quanh đối với cậu rất xa lạ mà cũng cho con người ta cảm giác được giải thoát khỏi nơi ở cũ đầy những vết ố của cậu.

Bỗng của phòng được mở ra cậu di chuyển tầm mắt từ cửa sổ đến hình ảnh người đàn ông đang đứng ngoài cánh cửa nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến ,cậu chợt nhớ ra chính anh đẹp trai này đã nói sẽ đưa cậu đi khỏi nơi ở cũ .
Cậu bây giờ hết nhìn Mã Diệp Phong lại nhìn xuống bàn tay đang xoắn xuýt lại với nhau lộ rõ vẻ bối rối ,cậu có một cảm giác kì lạ mà trước nay chưa từng có ,muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không thốt ra được. Mã Diệp Ân thấy một màn này thì không khỏi nhếch lên nụ cười đầy mị hoặc mà bản thân mình không nhận ra , lại sinh ra cảm giác đáng yêu với nhóc con này ,sao cậu lại đáng yêu thế cơ chứ .
Nhưng chính sự thì vẫn phải làm không thể đứng nhìn người ta mãi như thế được nghĩ rồi sải bước đến gàn chiếc giường có cậu nhóc đáng yêu kia .

Mã Diệp Phong mỉm cười lên tiếng nói với giọng nhẹ nhàng như đang dỗ cậu bé mới tỉnh ngủ "Chúng ta đi xuống dưới ăn cơm thôi ".
Thanh Thanh bỗng nhìn lên với ánh mắt mông lung nhưng lại không dám nói , nhưng với khuôn mặt lo lắng sợ hãi đã bán đứng cậu.
Mã Diệp Phong thấy vậy nhịn không được cười ra tiếng" Bảo bối à em đáng yêu chết đi được "

Nói rồi vươn cánh tay bế cậu lên mặc cậu đang xoắn xuýt muốn tách khỏi Mã Diệp Phong.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ không biết phải trả lời ra sao thì có một bàn tay vươn ra bế cậu lên ,cảm giác xoắn xuýt cố gắng thoát ra .
Thanh Thanh vội lí nhí nói với Mã Diệp Phong "Anh thả em xuống em tự đi "
Mã Diệp Phong thấy cậu còn muốn xuống thì không nương tay đánh cái 'bốp' vào cặp mông bé xinh kia
"Em ngồi im không sẽ bị đánh tiếp"
Thấy vậy Thanh Thanh chỉ đành ngậm ngùi cho người đàn ông bá đạo kia ôm xuông nhà ăn.

Tại nhà ăn ngồi ở vị trí cao nhất chính là Mã Diệp Ân đang ngồi xem một tờ báo để chờ cậu em trai xuống cùng ăn .
Bỗng nhấc mí mắt lên lại thấy thêm một cậu bé chỉ mới 7,8 tuổi nhưng đường nét trên khuôn mặt lại vô cùng rõ ràng ,đủ để biết vị chủ nhân của nó lớn lên muốn bao nhiêu ong bướm có bấy nhiêu .
Rồi đưa ánh mắt đến cậu em trai nhà mình ý hỏi đây là có ý gì thì nhận được một câu trả lời khiến Mã Diệp Ân suýt chút nữa vò nát tờ báo

"Đây chính là bảo bối nhỏ hôm nay em mới tìm được, anh đừng hòng dành với em " Mã Diệp Phong trả lời rồi nở ra nụ cười vô hại cho Mã Diệp Ân.

Lại nhìn sang cậu bé lộ rõ vẻ sợ sệt đang nhìn chằm chằm dưới chân kia rồi bỗng thấy sau này cuộc sống chắc sẽ không còn vô vị nữa
Mã Diệp Ân nở một nụ cười mà khiến người khác nhìn vào rét run,
Thanh Thanh bỗng thấy mình lạnh sống lưng nhưng lại không biết lí do tại sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro