chương 16 Được sủng đến nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày cậu đi học cũng đã kết thúc, hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên cậu tự thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ thật ngon. Nhưng từ đêm mà cậu ngủ ở phòng Mã Diệp Ân thì cậu đã chuyển về phòng mình, nhưng lại không phải ngủ một mình, mà là ba mình. Mã Diệp Ân cũng mặt dày lấy lí do là ngủ không có cậu sẽ không ngủ được  nên cũng xách gối sang còn Mã Diệp Phong thì cũng không phải nói vì tối nào cũng cắm rễ trong phòng cậu rồi.

" Hai người ngủ không được kêu em dậy sớm nghe chưa, hôm nay em được nghỉ đó". Vừa leo lên giường đã thấy ca ca nằm một bên đọc sách, cậu phải lên tiếng tuyên bố mai không dậy sớm, chứ không thì với tính cách của Mã Diệp Phong thì mới sáng sớm đã hôn hít cậu cho mà coi rồi thì cậu sẽ không ngủ nướng được, nên phải vạch rõ ranh giới.

" Thanh Thanh ca ca ngày mai cũng được nghỉ a, như vậy ca ca cũng sẽ ngủ dậy muộn theo em hì hì".  Nở một nụ cười ấm áp, Mã Diệp Phong cũng phụ họa theo cậu. Vì biết hôm nay là cuối tuần cậu sẽ được nghỉ Mã Diệp Phong cũng vứt đống tài liệu cho người trong hội làm, còn phần mình cũng ở nhà chơi với cậu.

" Có chuyện gì mà hai người vui thế".

" A đại ca hì hì mai em sẽ được nghỉ hai ngày cuối tuần luôn nên em sẽ cho en ngủ thật ngon luôn". Nói rồi cậu nhào lại người Mã Diệp Ân đòi ôm,  Mã Diệp Ân cũng thuận thế bế cậu trên tay, cậu vẫn còn muốn đạt được mục đích ban đầu của mình a, nên vãn phải bám dính đại ca đã, chờ lúc nào lấy được rồi leo xuống cũng không muộn.

" Thanh Thanh à sao em có thể phân biệt hai người như vậy chứ, ca ca ở cạnh em lâu như thế sao đại ca chỉ mới vào em liền ôm luôn em coi ca ca là không  khí rồi đúng không ". Mã Diệp Phong thấy cậu hành động như thế liền vô cùng ấm ức, đây là đại ca nên Mã Diệp Phong  mới phải chia sẻ tiểu bảo bối đấy thôi, thử là người khác xem coi Mã Diệp Phong này có nhịn không.

" Ca ca anh không nhớ sao, đại ca nói hôm nay sẽ đưa bánh hoa quế cho em mà, ca ca muốn ăn thử không". Cậu liền loay hoay tìm bánh ngon của mình, lấy được bánh xong cậu liền rời khỏi Mã Diệp Ân như chưa có chuyện gì mà đem bánh lại bên cạnh Mã Diệp Phong. Hành động này không khỏi khiến Mã Diệp Ân cứng đơ Thanh Thanh à em cũng không nên thay đổi thái độ với đại ca nhanh như vậy chứ, lấy được đồ liền bỏ đi, xem ca ca như người giao bánh cho em vậy.

" Ha ha Thanh Thanh của chúng ta sao lại thông minh như vậy chứ". Thấy cậu lấy được bánh liền trôi tuột khỏi người Mã Diệp Ân không khỏi khiến Mã Diệp Phong bật cười thành tiếng.

" Nhưng mà tối rồi thì không nên ăn bánh ngọt, sẽ bị sâu răng".

" Nhưng mà em chưa được niếm thử lần nào". Lời nói của Mã Diệp Phong nói khiến cậu cảm thấy rất buồn a, bánh ngon trước mặt nhưng lại không được ăn cái này khác gì tra tấn chứ. Trong khi cậu đã dụ dỗ đại ca mới được số bánh này

" Em chỉ được nếm thử một miếng thôi đấy, sau đó sẽ phải đi đánh răng".Mã Diệp Ân thấy cậu ủ rũ thì trông vô cùng đáng thương nên đã bao dung mà cho cậu ăn một cái. Vừa nghe Mã Diệp Ân nói xong hai mắt cậu liền phát sáng nhìn số bánh đang mời gọi mình đến nếm thử.

" Đại ca thật tốt quá đi~".

" Người nào cho em ấy ăn thì người đó đưa em ấy đi đánh răng, cái này em không liên quan nha". Mã Diệp Phong thấy  đại ca nhà mình chiều theo ý cậu như thế thì liền lên tiếng phân rõ ranh giới, vì biết tính cậu ăn xong liền nhắm mắt ngủ luôn, chứ lấy đâu ra việc ngoan ngoãn đi đánh răng, có khi còn làm nũng để được đi ngủ luôn ấy chứ.

Sau khi bị Mã Diệp Phong nói trúng tim đen như thế cậu theo phe Mã Diệp Ân luôn, bỏ mặc ca ca phụ tình.
" Dạ em biết rồi chỉ có đại ca tốt với em thôi".

" Ơ Thanh Thanh à ca ca cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà, sao em có thể nói phũ phàng như thế".

Cuối cùng cậu vẫn là được Mã Diệp Ân an ổn mà đưa đi đánh răng  nhưng mà trong trạng thái buồn ngủ giống như Mã Diệp Phong đã nói chứ không phải dáng vẻ hoạt bát lúc nãy.

_____

" Trời sáng lắm rồi Thanh Thanh à em cũng nên dậy đi". Mã Diệp Phong thừa cơ lúc cậu còn đang ngủ say mà lại hôn hít, đúng là da cậu thật mềm, sờ vào liền có cảm giác mịn màng khiến người khác không thể rời tay.

Nghe Mã Diệp Phong gọi cậu dậy cậu liền xoay người trùm kín chăn tránh đi những cái hôn khắp mặt của Mã Diệp Phong, chỉ có thể ngái ngủ mà trả lời.

" Ưm~ cho em ngủ thêm 5 phút nữa, em hôm nay được nghỉ mà".

" Haiz.. thật là hết cách với em quá đi, sao mới đầu em đi học siêng dậy sớm lắm mà sao bây giờ lại thành con sâu lười nữa". Mã Diệp Phong vẫn còn nhớ  ngày đầu cậu đi học đã dậy rất sớm chứ không phải như bây giờ,  dù trời có sập đến nơi thì cậu vẫn cố gắng ngủ trước đã có chuyện gì thì sau hẵng tính.

Đành phải xốc chăn ấm lên lôi cậu dậy khỏi ổ, nếu ngủ thêm nữa thì cậu ăn gộp luôn cả bữa sáng với bữa trưa luôn quá.

Thấy mất hơi ấm cậu liền mếu máo đòi ngủ thêm.
" huhu cho em ngủ thêm nữa đi".

Mã Diệp Phong thấy cậu vẫn không chịu dậy liền ôm luôn người bế vào phòng tắm đánh răng rửa mặt luôn cho cậu. Đúng là càng ngày càng chiều theo ý cậu hết mức, nhưng Mã Diệp Phong cũng rất thích cậu ỷ lại cho mình chăm sóc.

Ôm cậu xuống đến phòng ăn thì mắt cậu vẫn còn dán sát vào nhau,  chưa có ý định  muốn tỉnh mộng đẹp, nhưng lại bị Mã Diệp Phong cưỡng ép mở mắt bằng lời dụ dỗ vô cùng thuyết phục.

" Bé ngoan em mau dậy ăn sáng đi, hôm nay có món em thích đó, còn không có đại ca ở nhà em cũng có thể vừa ăn vừa xem phim hoạt hình em thích nữa nha". Nghe giọng nói trầm thấp dễ cùng với sự dỗ dành của Mã Diệp Phong cậu liền nhịn không được mở mắt.

Thấy Mã Diệp Phong nói đến việc vừa ăn vừa xem phim hoạt hình lại còn không bị đại ca cấm, cậu liền mở mắt thật nhanh không còn bộ dạng thiếu ngủ như ban nãy nữa. 
 
   " Ca ca thật tốt quá đi hi hi".

Ngày nghỉ Mã Diệp Phong chỉ ở nhà tập trung vào việc chăm sóc cho cậu ăn, rồi chơi trò chơi cậu muốn. Còn các việc ở trường thì giao cho người khác làm thay, cái này cũng qui vào tội lạm dụng chức quyền mà sủng hạnh em trai quá được rồi.

" Thanh Thanh à em chơi bóng với Phong ca ca cả ngày rồi lại đây ăn bánh em thích đi". Mã Diệp Ân hôm nay cuối tuần nhưng cũng phải đi đến công ty, chẳng qua là sắp xếp thời gian giao việc cho cấp dưới rồi cũng nhanh chóng về nhà với em trai.

Tất cả mọi người trong biệt thự ai cũng biết hai vị thiếu gia khó gần  lại vô cùng sủng hạnh em trai, cho dù là em ấy có yêu cầu gì quá đáng đi nữa thì vẫn được các ca ca chiều theo ý cậu mà làm, nên mọi người đã rút ra được kinh nghiệm sống lac sau này nếu có lỡ sai phạm gì thì đều tìm đến tiêu thiếu gia sẽ được giải quyết, cậu vốn mềm lòng cũng bởi vì nhận được sự bao bọc quá mức an toàn của hai vị ca ca nên mới vậy. Nhưng không phải vì được nuông chiều thế mà cậu lại hư hỏng, trái lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời ca ca chỉ dạy. Vì thế ý chí tự lập ngày nào của cậu đã bị lu mờ vùi dập bởi sự ôn nhu của hai vị ca ca.

Tuy Mã Diệp Ân bề ngoài mang vẻ lạnh lùng nhưng khi ở gần với cậu lại mặc cậu làm cái gì cũng được, nếu trên đường đi từ công ty về mà thấy quán bánh nào ngon thì cũng ghé vào mua một phần về cho cậu, như món bánh kem dâu hương sữa dừa này.

" Oa đại ca món này ngon quá đi". Nhìn thấy bánh ngon cậu liền quên luôn việc đang chơi bóng mà chạy lại gần Mã Diệp Ân, vừa đến nơi cậu đã cảm nhận được mùi hương kem thơm mềm rồi, nhìn thôi đã trông vô cùng ngon miệng.

" Nói A đi nào". Mã Diệp Ân xúc một thìa bánh kem lên rồi bảo cậu nói a đi rồi đút cho cậu, giường như việc đút cho cậu ăn đã trở thành công việc vô cùng quen thuộc đối với Mã Diệp Ân.

" A~~~~~". Thấy đại ca đã nói thế cậu liền há to miệng để được nếm món ngon.

" Nếu lần sau em ấy có rủ đệ chơi đá bóng thì cũng không nên cho em ấy chơi, sức khỏe của Thanh Thanh yếu không tốt cho việc vận động quá mạnh". Mã Diệp Ân nhận lấy khăn lông từ tay Mã Diệp Phong lau lớp mồ hôi đã rịn ra trên trán cậu, cậu chỉ mới chơi bóng mà đã trông như vừa trải qua cuộc thi chạy nhanh 100m csr người đều ướt đẫm mồ hôi.

" Được rồi hôm nay Thanh Thanh để ca ca tắm cho em nha".
  Cậu đang ăn miếng bánh suýt nữa ho sặc sụa vội xua tay xua chân trả lời.

  " Không cần đâu em có thể tự mình tắm được mà, bây giờ em đi tắm luôn đây".

Mã Diệp Phong thấy cậu đầm đìa mồ hôi lên lên tiếng muốn tắm cho cậu, thật ra từ lúc đón cậu về đến bây giờ Mã Diệp Phong cũng chưa lần nào được tăm cho cậu, cậu toàn lấy lí do tự lập rồi không muốn cho người khác nhìn thấy mình trần truồng cận sẽ ngại. Nhưng mà thái độ của cậu trông hơi lạ, giống như cậu đang giấu bọn họ một bí mật riêng gì đó. Hai người Mã Diệp Ân và Mã Diệp Phong đều nhìn nhau rồi cùng có một suy nghĩ về cậu, nhất định phải tìm ra được việc mà tiểu bảo bối đang cố giấu.

Ngoại trừ việc cậu từ chối Mã Diệp Phong tắm rửa ngày hôm đó thì mọi việc vẫn diễn va vô cùng bình thường, vẫn  chăm sóc tốt cho cậu, luôn chiều theo mọi ý của cậu, cuộc sống mỗi ngày của cậu đều diễn ra vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro