Chương 17: Thanh Thanh càng lớn càng xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thanh Thanh em mau dậy nhanh, em mà còn ngủ thêm 5 phút nữa là muộn giờ em thuyết trình buổi sáng đó". Mã Diệp Phong đứng đầu giường lấy đồng hồ ra đếm thời gian, nhưng vẫn không thấy cậu nhúc nhích.

" Um~~ ôm~ em không dậy đâu, ca ca đưa em đi đánh răng đi".

" Đúng thật là hết cách với em luôn, cho em thêm 5 phút". Mã Diệp Phong thấy cậu làm nũng với mình như vậy cũng chiều theo ý cậu cho cậu ngủ thêm một lát.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu lên sơ trung, vì cũng là người có số điểm cao nhất trong tất cả các bạn học cùng khóa nên câu được cử đại diện lên phát biểu. Nếu so với trước kia thì cậu sẽ dậy sớm để chuẩn bị, nhưng bây giờ thì mở mắt cậu cũng thấy lười,  đành để ca ca toàn quyền phụ trách thôi.

Mã Diệp Phong nhìn thiếu niên đang cuộn mình trong chăn, để lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn cậu càng lớn càng xinh đẹp, những đường nét tinh tế đều trên  khuôn mặt điều hiện ra ngày càng làm cậu thêm câu nhân hơn, mái tóc bồng bềnh mềm mại làm Mã Diệp Phong nhìn vào chỉ muốn đưa tay xoa lấy đầu cậu, hàng mi mềm mại như cánh bướm còn đang run nhẹ lúc ngủ, còn có đôi môi đỏ hồng ướt át nhìn vào chỉ khiến người ta thêm mê luyến, nhìn  đến hình ảnh này Mã Diệp Phong nhịn không được liền bảo cậu há miệng ra.

Tuy  còn  đang mơ màng ngủ nhưng cậu vẫn nghe được lời Mã Diệp Phong nói nên ngoan ngoãn hé miệng ra mặc dù không biết ca ca bảo cậu làm như thế để làm gì, bỗng cảm nhận được mùi hương nồng đậm của cây tùng bách  bách quanh quẩn bên trong khoang mũi, rồi mang  theo đó là sự ướt át từ  đầu lưỡi của Mã Diệp Phong  cảm nhận được có dị vật đang xâm chiếm  cậu hé miệng ra lớn hơn để nói với Mã Diệp Phong  nhưng lại bị Mã Diệp Phong luồn lưỡi vào sâu hơn, dùng một tay ấn phía sau đầu để nụ hôn càng thêm sâu hơn, tìm tòi đến mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng cậu rồi tìm đầu lưỡi nhỏ cl inh đang lẩn trốn, cậu cảm thấy không thể trốn thoát được nữa liền hùa theo lưỡi của Mã Diệp Phong, môi lưỡi hai người giao nhau, triền miên  mút mát, Mã Diệp Phong cuốn lấy hết những âm thanh rên rỉ của cậu vào trong khoang miệng. Lúc cậu  cảm thấy thiếu dưỡng khí đưa tay đấm lồng ngực Mã Diệp Phong lúc ấy mới luyến tiếc buông cậu ra. Nhìn thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng nhiễm màu tình dục, không khỏi khiến Mã Diệp Phong hài lòng, môi của cậu  ban đầu hồng nhuận  trông vô cùng đáng yêu nhưng bây giờ lại mang theo màu đỏ cùng với một lớp sơn bóng loáng gợi dục, mà khuôn mặt cậu bây giờ đang đỏ lên vì không hít thở được không khí, khóe mắt cũng ẩn ẩn nước mắt, nhìn thấy hình ảnh này không khỏi khiến Mã Diệp Phong nổi lên ham muốn.

Nhưng thấy cậu sắp khóc đến nơi Mã Diệp Phong chỉ đành chịu ủy khuất cho tiểu huynh đệ của mình, rồi tiến lại gần dỗ dành cậu.

" Vì ca ca gọi em nhưng em lại không dậy, đành phải để ca ca dùng đến biện pháp này thôi".

Nghe thấy giọng điệu dĩ nhiên  của Mã Diệp Phong như thế chỉ khiến cậu thêm cảm giác bị xâm phạm lúc ngủ thôi.

Tự cảm thấy mình bị khi dễ cậu cảm thấy vô cùng  ấm ức.

" Ca ca làm như vậy là cố tình khi dễ em phải không".

Thấy cậu trông vô cùng đáng thương khuôn mặt còn đang mếu máo cùng với khuôn mặt hoảng sợ của cậu như vậy  khiến Mã Diệp Phong mềm lòng liền tiến lại gần ôm cậu lên đi vào phòng tắm.

" Ca ca chỉ muốn em dậy sớm hơn thôi mà, xin lỗi Thanh Thanh  lần sau ca ca sẽ không như thế nữa".

" Ca ca đã hứa rồi đó".

Nghe được giọng nói dịu dàng cùng với việc Mã Diệp Phong ôm cậu như dỗ dành đã khiến cậu không còn cảm thấy khó chịu nữa, gục đầu lên vai Mã Diệp Phong để Mã Diệp Phong ôm cậu vào phòng tắm.

Cậu cũng không cảm thấy việc Mã Diệp Phong cưỡng hôn mình có cảm giác bài xích gì, chẳng qua là nụ hôn của Mã Diệp Phong quá dài khiến cậu không thở được nên mới trách cứ Mã Diệp Phong.
_____

Sau khi được Mã Diệp Phong đưa cậu đi đánh răng rửa mặt rồi thì nhận lấy đồng phục mới Mã Diệp Phong đem cho, rồi cậu cũng đuổi Mã Diệp Phong ra khỏi phòng để tự thay đồ.

Tuy Mã Diệp Phong kháng cự nhưng không có hiệu lực còn bị cậu thẳng tay đuổi ra ngoài.

" Thanh Thanh à hay em để ca ca vào giúp em đi".

Nghe được giọng nói nài nỉ  của Mã Diệp Phong còn ở ngoài cậu cũng mặc kệ, rồi tự mình thay đồ.

Khác với lúc còn nhỏ thì mọi việc thay quần áo cậu để Mã Diệp Phong thay, nhưng câu bây giờ cũng đã lớn hơn rồi nên vẫn cảm thấy mấy việc này cứ để cậu tự giải quyết, tuy không được Mã Diệp Phong đồng ý nhưng cậu vẫn kiên quyết tự mình làm.

_____

   Lúc cậu thay đồ xong, cũng mang theo cặp xuống lầu chuẩn bị ăn bữa sáng, Mã Diệp Ân và Mã Diệp Phong cũng đang ngồi chờ cậu xuống ăn cùng.

Nhìn thấy cậu thiếu niên đang đi xuống lầu mái tóc đen khẽ đung đưa theo từng nhịp bước, làn da trắng trông vô cùng mịn màng khiến cho người ta có một cảm giác muốn sờ thử xem sao lại có một con người xinh đẹp sở làm da trắng như thế, tuy vậy nhìn vào cũn khiến người khác nhận ra là một cậu thiếu niên chứ không phải mang theo vẻ nữ tính của con gái. Lúc cậu cười thì cặp mắt to tròn kia lại vô cùng có hồn, cùng với nụ cười mềm mại như gió xuân lại khiến cho trái tim bao người đập loạn nhịp.

Mọi sự thay đổi của cậu từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ  đều được Mã Diệp Phong và Mã Diệp Ân chứng kiến không sót một hình ảnh nào. Thấy cậu ngày càng chói mắt không khỏi khiến hai người kia sinh ra cảm giác lo sợ, sợ cậu sẽ bị nhiều người nhắm tới rồi lợi dụng sự ngây ngô của cậu, thật muốn đem cậu nhốt lại thôi a.

Thấy hai vị ca ca đang nhìn cậu ngốc hồi lâu thì cậu lên tiếng đánh thức.

" Ca ca hai người vẫn còn chờ em sao, em vẫn chưa quen với việc thay quần áo nên vẫn có hơi lâu một chút".

Nhìn thấy dáng vẻ của thiếu niên e thẹn mà khiến Mã Diệp Phong chỉ muốn hung hăng khi dễ cậu thôi, đúng là đã nhịn lâu lắm rồi.

Thấy Mã Diệp Phong có tâm tư xấu xa, Mã Diệp Ân liền nắm tay cậu kéo cậu ngồi lên đùi mình, lúc da thị tiếp xúc nhau, Mã Diệp Ân cảm thấy tay cậu thật nhỏ, chăm sóc cậu bao nhiêu năm qua nhưng lại không nhiều thêm một lạng thịt nào.

" Em cứ ngồi im, hôm nay để đại ca đút cho em ăn".

Thấy đại ca dùng giọng điệu cương quyết như vậy cậu chỉ có thể ngồi im được hầu hạ. Cậu cũng nghĩ đến việc phản đối a, nhưng mà Mã Diệp Phong nói để cậu tự thay quần áo rồi nên việc cho cậu ăn thì vẫn để hai người bọn ho thay phiên nhau làm.

Nhìn thấy một bàn đầy món cậu thích liền chỉ tay lia lịa, được sủng ái ngại gì mà không hưởng.

" Em muốn ăn đùi gà".

Nghe thấy cậu chỉ tay Mã Diệp Ân liền gắp lại đút cho cậu một cái đùi gà, tuy Mã Diệp Ân nhìn trông lạnh lùng nhưng mà lại là người dùng hành động để biểu đạt suy nghĩ.

Nên cậu ở lâu vẫn hiểu được  Mã Diệp Ân chăm sóc cho cậu.

Liếc nhìn đồng hồ  rồi lại liếc nhìn cậu Mã Diệp Phong liền giở trò chọc ghẹo cậu.

" Thanh Thanh à, em mà ăn thêm một cái bánh bao này nữa thì sẽ bị trễ giờ, nhưng mà đây là lần đầu em đại diện lên phát biểu mà bị muộn thì sẽ không tốt nha~".

Nghe  thấy Mã Diệp Phong nhắc nhở cậu mới nhớ hôm nay mình còn phải đi sớm, mà Thiệu Bá Nhiên nói là sẽ đứng chờ cậu ở cổng trường. Cậu cảm thấy mình vẫn không nên ăn nữa mà đi luôn thì sẽ hợp lý hơn.

Thấy sự lo lắng của cậu Mã Diệp Ân liền trấn an cậu, còn liếc nhìn sang  đe dọa Mã Diệp Phong.

" Em không phải vội Phong ca ca đang đùa em đó,  em xem bây giờ vẫn còn kịp thời gian cho em ăn xong bữa sáng".

Nhìn theo hướng Mã Diệp Ân nói cậu mới để ý đển thời gian ở đồng hồ, vẫn còn sớm, cậu liền trừng mắt nhìn Mã Diệp Phong.

Thấy cậu nhìn mình như thế Mã Diệp Phong lại cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, thật không phí công chọc giận Mã Diệp Ân để được nhìn ngắm khuôn mặt này của cậu.

" ahaha em cứ ăn từ từ ca ca không vội".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro