Chương 5: Cẩu nam nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dư Mộng Phạn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, hốt hoảng bật dậy thì thấy Dư Chính Từ đang ngồi bên cạnh giường bệnh, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, mếu máo ôm chặt ông khẽ gọi "Ba, con sợ..."

"Tiểu Phạn ngoan, không sao rồi, có ba ở đây, con sẽ không sao hết, ngoan, không khóc nữa, khóc sẽ xấu!" Dư Chính Từ dịu dàng vỗ về con gái, cũng chỉ ông mới có cách dỗ dành cô.

"Ba, hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có súng? Còn nữa, ba không sao chứ? Sao con lại ở trong bệnh viện?" Dư Mộng Phạn không kiềm nén được cảm xúc cứ thể đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao.

Dư Chính Từ khẽ cười nhìn con gái, vờ trách móc "Con hỏi nhiều như vậy, ba làm sao trả lời được hết đây? Con nhìn xem, ba vẫn bình thường, không có chuyện gì cả, đợi con xuất viện ba sẽ giải đáp hết thắc mắc của con. Còn bây giờ, bảo bối của ba, con hẳn là đói bụng rồi, muốn ăn gì ba mua cho con?"

Dư Mộng Phạn nín khóc, nhìn ông khẽ gật đầu coi như đồng ý.

Thật sự thì Mộng Phạn cũng chỉ vì quá hoảng sợ mà ngất đi, chính vì vậy mà rất nhanh đã xuất viện. Tối hôm qua, mọi chuyện được xử lý ổn thỏa, Khải Trạch kịp lúc chạy vào, cùng Dư Chính Từ đưa Mộng Phạn đến bệnh viện trước mặt Mộc Khinh Ưu. Mộc Khinh Ưu cũng chỉ là đem nhàn nhạt hiếu kỳ nhìn cô, cũng không có ý định tìm hiểu sâu.

Dư Chính Từ là chủ của một công ty lớn, để đảm bảo vị trí trên cái thương trường khốc liệt này thì việc có quan hệ với hắc đạo là rất bình thường, may mắn ông lại có cơ hội đôi bên cùng hợp tác với Mộc Khinh Ưu. Thời gian trước, Dư Chính Từ cùng Mộc Khinh Ưu có một lô hàng được vận chuyển bằng tàu đến, ai ngờ giữa đường bị Diệp Tuấn Phong, địch thủ trên thương trường bao năm của Dư Chính Từ, cố tình phá hoại, làm hàng hóa toàn bộ rơi xuống biển, gây tổn thất cực lớn. Kỳ thực nếu Diệp Tuấn Phong biết, đây là lô hàng Dư Chính Từ hợp tác cùng Mộc Khinh Ưu thì có chết ông ta cũng chẳng dám động vào. Nếu đã động vào Mộc Khinh Ưu thì ông ta chỉ còn con đường chết thôi.

Bữa tiệc hôm đó là Diệp Tuấn Phong cố tình mời Dư Chính Từ đến để châm chọc, vì vậy Dư Chính Từ cùng Mộc Khinh Ưu tương kế tựu kế trả thù cho lô hàng bị mất kia.

Dư Chính Từ vì không để cho Mộng Phạn lo lắng nên chỉ nói sơ qua tình hình hôm đó, Dư Mộng Phạn cũng vì sợ hãi nên cũng không quản nhiều đến, vẫn cứ tiếp tục làm việc như ngày thường. Thật sự, ai cũng chẳng thể ngờ cô gái mạnh mẽ như vậy cũng có ngày bị dọa sợ cho hồn bay phách lạc, nhưng mà đó là ác mộng lúc nhỏ của Mộng Phạn, cô có thế nào cũng không bao giờ quên, không thể nào có thể mạnh mẽ.

Sau một thời gian làm việc mệt mỏi, Dư Mộng Phạn quyết định hẹn hội bạn thân của cô đi shopping cho khuây khỏa. Vì vậy bây giờ tại trung tâm thương mại, Dư Mộng Phạn cùng Nhã Hân Vy và Hàn Huyên đang không ngừng càn quét, từ quần áo đến trang sức, rồi giày dép.

"Cậu và Vũ Lập Thành thật sự chia tay rồi sao?" Nhã Hân Vy ngồi đối diện Dư Mộng Phạn, miệng nhai thịt hỏi.

Vũ Lập Thành chính là tên bạn trai cũ của cô.

"Hừ, chuyện cũng từ đời nào rồi, cậu còn hỏi. Tên khốn đó, mình cần gì phải lưu luyến nữa!" Mộng Phạn nghe đến tên tra nam đó không khỏi thống hận, nghiến chặt răng, dường như muốn cắn chết tên đó rồi.

Nhã Hân Vy cùng Hàn Huyên không hẹn cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt, rùng mình nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt cảm thán một câu "Đúng là Dư Mộng Phạn hàng thật giá thật, đủ mạnh mẽ!"

"Còn phải nói." Mộng Phạn tự đắc hất tóc, dường như hành động nay sớm đã trở thành thói quen này của cô rồi.

Từ cửa ra vào của nhà hàng, một đôi nam nữ ngọt ngào nắm tay nhau bước vào, cứ làm như người ta không biết bọn họ yêu nhau thế nào vậy.

"Vũ Lập Thành, tên này cũng linh quá! Vừa nhắc đã thấy rồi, cả con hồ ly tinh Lãnh Cơ Uyển kia nữa, nhìn thôi thật buồn nôn mà." Nhã Hân Vy bất mãn lên tiếng.

Theo tầm mắt của Hân Vy, Dư Mộng Phạn cùng Hàn Huyên đồng thời ngẩng đầu nhìn đôi cẩu nam nữ như đang cố tình đi đến đây.

Lãnh Cơ Uyển nhìn thấy Dư Mộng Phạn, lòng sinh ra đố kỵ cùng chút đắc ý, lôi lôi kéo kéo Vũ Lập Thành đến trước mặt cô, nở một nụ cười mà ả cảm thấy quyến rũ nhất "Lâu rồi không gặp, Mộng Phạn, cậu khỏe chứ?"

Dư Mộng Phạn không thèm nhìn họ, tiếp tục ăn, Nhã Hân Vy trước giờ luôn độc miệng không nhịn nổi mà châm chọc một câu "Ai da, trời nắng nên chó cũng điên hơn thì phải? Ai lại để chó điện chạy loạn thế này? Nhà hàng này kỳ thực cũng không tốt lắm nha!"

Lãnh Cơ Uyển nghe được tức giận không thôi, mất hết vẻ duyên dáng, trợn mày chỉ vào ba người bọn họ "Cô, các cô..."

"Hân Vy, em cũng đừng quá đáng, chỉ là chào hỏi nhau, có cần nặng lời vậy không?" Vũ Lập Thành nhíu mày nói. Trong lòng anh ta không khỏi mất mát khi ngay cả một ánh mắt Dư Mộng Phạn cũng không dành cho anh ta, không lẽ sức hút của anh ta lại thuyên giảm như vậy sao? Đúng là một kẻ tự luyến, bị Dư Mộng Phạn đá thật sự rất đúng đắn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro