Chương 6: Ba ba uy vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa, tôi đâu có nói hai người là chó điên. Tự nhận mình là chó điên còn trách tôi quá đáng, tôi cũng khổ quá mà." Nhã Hân Vy ra vẻ ngạc nhiên rồi tỏ ra ủy khuất phụng phịu, úp mặt vào vai Hàn Huyên giả vờ khóc lóc.

Hàn Huyên cùng mọi người đang ăn gần đó không khỏi bật cười khiến cho hai kẻ nào đó tức giận đỏ mặt.

Ả ta mất mặt liền chỉ vào Dư Mộng Phạn im lặng ngồi ăn nói "Hừ, cô bị đá liền để cho bạn của cô khiêu khích tôi sao?" rồi vòng tay trước ngực tỏ vẻ cao lãnh tiếp "Đúng là không biết liêm sỉ!"

Nhã Hân Vy nghe vậy thật sự kiềm nén không nổi tức giận, vùng mình đứng dậy, tính cho Lãnh Cơ Uyển nhận một cái tát nhớ đợi thì bị Hàn Huyên ngăn lại, ra hiệu, Nhã Hân Vy bèn nhẫn nhịn ngồi xuống nhìn Dư Mộng Phạn.

Dư Mộng Phạn chỉ khẽ cười, đứng dậy nhìn thẳng mặt ả ta mà nói "Không biết liêm sỉ? Ha ha. Nhắc lại cho cô biết, Lãnh Cơ Uyển. Là tôi, Dư Mộng Phạn đá anh ta, không phải là bị anh ta đá. Cô chỉ là kẻ nhặt lại đồ tôi đã bỏ đi thôi, tôi thật sự không hiểu cô lấy cái gì mà làm kiêu hãnh. Lấy khả năng câu dẫn đàn ông của con hồ ly tinh như cô hay lấy bản lĩnh trên giường của cô? Thật sự không biết nhục sao lại còn dám nói tôi không biết liêm sỉ? Còn anh Vũ Lập Thành, đừng tự cho mình là nhất, nhìn lại anh có chỗ nào đẹp đẽ, anh đã từng soi gương qua chưa vậy? Bây giờ tôi mới nhận thấy bản thân trước đây mắt kém thế nào, làm bạn gái của tên tự luyến vô dụng như anh. Cũng chỉ có anh mới vừa mắt với ả hồ ly này, và cũng chỉ có con hồ ly mù mắt này mới kiêu ngạo vì anh như vậy. Nói cho anh biết, không có anh tôi còn có hàng ngàn người tốt hơn theo đuổi kìa? Anh... bít cửa đi."

Mọi người xung quanh không khỏi xì xào bàn tán, thật sự là bao nhiêu tiếng chửi rủa hướng về hai người bọn họ.

"Đúng là hồ ly tinh, không biết liêm sỉ."

"Chỉ giỏi câu dẫn đàn ông."

"Đeo giày cũ còn đem khoe khoang."

"Có chút nhan sắc lại tưởng mình là nhất."

"Cười chết tôi mất. Cô gái này đúng là thật mạnh mẽ nha!"

...

Lãnh Cơ Uyển làm sao chịu được sỉ nhục, quay lại nhìn mấy người đang không ngừng xì xào bàn tán khẽ quát "Im đi, mấy người biết gì mà nói." rồi quay lại nhìn Dư Mộng Phạn, dơ tay muốn động thủ "Dư Mộng Phạn, cô đi chết đi!"

Nhưng ả ta hoàn toàn không có cơ hội, cánh tay vừa đưa lên liền bị Dư Mộng Phạn cầm lấy vặn mạnh khiến ả đau đớn thét một tiếng thật to, sau đó "bốp" một tiếng giòn tan, năm ngón tay in hằn vết đỏ lên mặt ả ta. Ả ta hoảng hốt, tức giận như người điên tiến về phía Dư Mộng Phạn, kết quả bị cô đánh cho thương tích đầy mình, đúng là không biết tự lượng sức mình. Chọc ai không chọc lại chọc phải Dư Mộng Phạn, chỉ có nước chết.

Vũ Lập Thành vốn muốn tiến lên ngăn cản liền bị Nhã Hân Vy cùng Hàn Huyên đồng lòng tiến lên đập cho một trận tơi bời. Toàn trường hỗn loạn. Lập tức bảo vệ liền chạy vào, can ngăn mãi mới tách được bọn họ ra.

Nhìn hai bên đúng là một trời một vực. Dư Mộng Phạn cùng hai người bạn của mình toàn thân nguyên vẹn, còn nhàn hạ khoanh tay quay mặt không thèm nhìn. Còn bên Lãnh Cơ Uyển, ả ta đầu óc rối tung, lớp trang điểm bị nhòe đi trên mặt nhìn vô cùng khủng bố, Vũ Lập Thành bị ăn guốc, mặt mũi tím bầm, nói hắn ta là kẻ vô dụng quả không sai.

"Dư Mộng Phạn, tôi nhất định sẽ kiện cô, cô cứ đợi đấy!" Lãnh Cơ Uyển một bộ dạng xấu xí nghiến răng ken két ra lời thách thức.

"Cứ việc nếu cô có khả năng." Dư Mộng Phạn kiêu ngạo hất tóc cũng không thèm liếc nhìn ả ta, vừa định ngồi xuống tiếp tục ăn thì thấy một thân ảnh quen thuộc, vui vẻ chạy đến cửa ôm chặt khẽ gọi "Ba"

"Ba, con lại gây phiền phức rồi!" Một bộ dạng nũng nịu khiến mọi người ở đây không khỏi há to miệng, muốn rớt quai hàm. Chỉ có Hàn Huyên và Nhã Hân Vy sớm quen thuộc không biểu hiện quá lố, chỉ nhàn nhạt lắc đầu.

"Chúng con chào bác!" Cả hai nhanh chân bước đến chào hỏi, kỳ thực chẳng thể thu hút sự chú ý bởi ai kia chỉ chú ý đến con gái.

Dư Chính Từ nhìn con gái khẽ cười "Có ba ở đây, phiền phức nào ba cũng gánh được.". Sau đó khẽ nhìn Khải Trạch ra hiệu, Khải Trạch nhận lệnh lập tức đi xử lý. Tốc độ của Khải Trạch thật sự rất nhanh, chỉ nhìn thấy hai kẻ thảm hại kia bị bảo vệ lôi kéo không thương tiếc vứt ra ngoài, mọi người khẽ nhìn nhau nuốt một ngụm nước bọt. Dư Mộng Phạn ánh mắt nhìn theo có chút châm chọc, chút hả hê, và phần nhiều là sự giảo hoạt.

Dư Chính Từ hiểu rõ bảo bối của mình, không tự nhiên lại đi gây sự vô cớ, cho dù là vô sự gây cớ thì ông cũng nhất nhất bảo vệ cô, ai bảo cô là đứa con duy nhất của ông cơ chứ.

Hai người cùng nhau đi về một gian phòng thượng hạng trong khách sạn, Dư Chính Từ nói là phải gặp một người quan trọng nên đến đây, Dư Mộng Phạn lúc nãy tâm tình không tốt, ăn chưa được bao nhiêu nên giờ muốn ăn nữa, còn hai người bạn của cô thì xin phép rồi đi về trước, Dư Chính Từ bó tay đành để cô đi cùng trò chuyện trong khi chờ đợi người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro