Chương 7: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ một lúc cũng chán, Dư Mộng Phạn nhàm chán muốn ra ngoài, lấy cớ đi vệ sinh, Dư Mộng Phạn xin phép ra ngoài, lòng thầm nghĩ "Người này cũng thật quá quắt, để người lớn như ba mình phải chờ lâu như vậy!"

Ai ngờ khi đi ra đến cửa thì cô bắt gặp một gương mặt quen thuộc, không suy nghĩ lập tức chặn đứng người đàn ông trước mặt "Tiểu ca ca, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Mộc Khinh Ưu cúi đầu nhìn Dư Mộng Phạn, nghe cái biệt danh 'Tiểu ca ca' cô gọi mình, lúc này anh mới nhớ tới người con gái đêm đó. Hóa ra cô là con gái của Dư Chính Từ, thế giới này cũng thật tròn.

Kỳ Minh luôn theo sau anh thấy Dư Mộng Phạn cư nhiên dám đến gần anh liền tiến đến, muốn tách cô ra liền thấy Mộc Khinh Ưu ra hiệu dừng tay. Nhìn vẻ mặt Kỳ Minh lúc này liền có bao nhiêu là khó hiểu. Lão đại... không bị gì chứ?

Hôm nay không khoa trương đem thuộc hạ bên cạnh, chỉ có Kỳ Minh đi cùng với Mộc Khinh Ưu, nếu không phải vậy, chỉ sợ cô có ba đầu sáu tay cũng không thể chạm vào người Mộc Khinh Ưu.

"Cô gái, không nên gọi lung tung!" Biểu cảm lạnh lùng, giọng nói lại cực kỳ dễ nghe. Oa, soái ca đúng là soái ca, lạnh lùng như vậy, đúng gu của Dư Mộng Phạn cô rồi.

"Không gọi anh như vậy thì gọi như thế nào? Tôi cũng đâu biết tên anh!" Dư Mộng Phạn liền lấy lý lẽ ra nói.

"Mộc Khinh Ưu" Mộc Khinh Ưu nhẹ nhàng nói ra tên mình khiến Kỳ Minh không khỏi đứng hình. Chết rồi, lần này lão đại thật sự bệnh rồi. Không được, trở về liền kêu Phong Liêm Hà đến khám cho lão đại mới được.

Dư Mộng Phạn nghe hơi ngạc nhiên, cúi đầu lẩm nhẩm suy tư "Mộc Khinh Ưu, Mộc Khinh Ưu..." mà không chú ý Mộc Khinh Ưu không thèm để tâm đến cô mà bỏ đi trước. Đợi đến lúc phát hiện, cả hai người đàn ông đã cách cô rất xa, Dư Mộng Phạn kịp phản ứng liền đuổi theo, gọi với phía sau "Mộc Khinh Ưu, đợi chút, tôi còn có chuyện muốn nói với anh!"

Nhưng bước chân của cô làm sao nhanh bằng anh được, đã vậy cô còn đang đi giày cao gót không thể chạy được, cứ thế nhìn Mộc Khinh Ưu biến mất ở thang máy. Dư Mộng Phạn bất lực, kiếm một chiếc ghế ngồi xuống, cô tháo đôi giày ra, xoa nhẹ chân, miệng than một tiếng thở dài. Cảnh tượng trông vừa tội nghiệp vừa hài hước.

Một đôi bàn tay to lớn dịu dàng cầm chân của cô từ từ xoa bóp, động tác vô cùng chuyên nghiệp khiến Dư Mộng Phạn giật mình ngước đầu lên nhìn. Đó là một chàng trai rất trẻ, gương mặt vô cùng nghiêm túc lại pha một chút nét dịu dàng, không quá nổi bật nhưng không hề kém cạnh.

"Thật khó hiểu phụ nữ, vì sao lại thích mang giày cao gót như vậy!" Vương Mộ Ngôn từ tốn đứng dậy, hai tay tiêu sái đưa vào túi quần nhìn cô nàng trước mặt.

"Có rất nhiều lý do để giải thích cho nguyên nhân này, nhưng chủ yếu là vì chúng đẹp! Mà phụ nữ lại yêu cái đẹp." Dư Mộng Phạn nhàn nhạt đáp lại, chân cũng đỡ mỏi hơn, đứng thẳng đối diện với người đàn ông trước mắt, cánh tay nhỏ gọn đưa lên "Xin chào, tôi là Dư Mộng Phạn, cảm ơn anh đã giúp đỡ!"

Vương Mộ Ngôn lãnh đạm mà không kiêu ngạo, cùng cô bắt tay rồi tự giới thiệu "Xin chào Dư tiểu thư, tôi tên là Vương Mộ Ngôn, là một bác sĩ giúp đỡ người khác là thiên chức của tôi, cô không cần khách khí!"

"Bác sĩ Vương, làm phiền anh rồi! Dù sao tôi vẫn phải cảm ơn anh lần nữa!" Dư Mộng Phạn mỉm cười dùng lễ độ đáp lại.

"Không có gì, nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước, tôi có hẹn."

"Được, bác sĩ Vương anh cứ bận việc, có duyên gặp lại!"

"Được, có duyên gặp lại!" Nói rồi tiêu sái bước vào thang máy.

Dư Mộng Phạn dịu bớt cơn đau ngồi tại đại sảnh 'ôm cây đợi thỏ' chờ Mộc Khinh Ưu, dù sao chân cô bây giờ vẫn còn đau, đi lại rất mệt nha!

Ngỡ cứ tưởng chỉ cần chờ một chút sẽ thấy người, không ngờ ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ, ngay cái bóng còn chưa thấy đâu, Dư Mộng Phạn không khỏi nhàm chán mà ngủ gục trên bàn. Đừng nói cô tùy tiện hay gì, dẫu sao an ninh ở đây vẫn rất tốt, cô cũng chẳng thể bị bắt cóc đi đâu. Mà mọi người cũng vì chuyện khi nãy, không có gan động vào cô đâu.

Khi Mộc Khinh Ưu cùng Dư Chính Từ đi xuống dưới đại sảnh, cả hai vẫn trò chuyện khá vui vẻ, trên môi là nụ cười tươi. Hình ảnh của Dư Mộng Phạn rất nhanh chóng đập vào mắt cả hai. Dư Chính Từ thật khổ não khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Khải Trạch rồi quay đầu nhìn Mộc Khinh Ưu nói "Tiểu nữ có chút tùy tiện, Mộc lão đại không cần để ý!"

Mộc Khinh Ưu khẽ nhìn sang cô gái vẫn điềm nhiên ngủ gục trên bàn, khóe môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, môi mỏng mấp máy "Tùy tiện cũng tốt, chỉ là tư thế ngủ như vậy thật không tốt cho cột sống! Nếu không có việc gì khác, Dư tổng, xin phép rời đi trước."

"Mộc lão đại, không tiễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro