Chương 8: Đi bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Trạch tiến đến bế bổng cô lên, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đánh thức một người đang ngủ, ấy vậy mà Dư Mộng Phạn đúng là một con heo, ngủ sâu không đề phòng ai hết! Cứ như vậy Dư Mộng Phạn bị bế vào xe rồi được đưa về nhà. Vừa tới nhà thì cô mới mơ màng mở mắt, cánh tay nõn nà trắng ngần ngơ ngác dụi mắt, trông vô cùng đáng yêu "Ba, sao con lại ở đây?"

"Con đấy, ngủ đến trời trăng đều không biết gì, làm sao lại ngủ gục trước đại sảnh đông người như vậy chứ? Thật là..." Tuy trách mắng nhưng giọng điệu vô cùng sủng nịch.Dư Mộng Phạn gãi đầu lè lưỡi ra vẻ tinh nghịch, nhanh nhảu đáp lại "Hì, con biết ba ở đây luôn bảo vệ cho con thì con còn sợ gì nữa? Ai kêu con là bài bối của ba cơ chứ!"

Dư Chính Từ khẽ dí trán cô, cười thật vui vẻ sủng nịch nói "Con đó!"

Dư Mộng Phạn cười cười nhưng lòng thầm nghĩ, hôm nay không đợi được 'thỏ' rồi! Có chút thất vọng nha.

Mọi việc lại cứ theo như một trật tự lặp đi lặp lại, Dư Mộng Phạn sáng thức dậy đến công ty làm, tối lại trở về cùng Dư Chính Từ ăn cơm, cuối tuần thì sẽ đi chơi cùng hội bạn thân.

Tối ngày hôm đó, Dư Mộng Phạn ngẫu hứng lôi kéo Nhã Hân Vy cùng Hàn Huyên đi đến bar quẩy. Tên nhóc Huân Vô Kỳ đang theo đuổi Nhã Hân Vy cũng như cái đuôi mà theo đến.

Gọi là nhóc nhưng kỳ thật Huân Vô Kỳ lớn tuổi hơn ba người bọn cô, chẳng qua khuôn mặt trẻ măng cùng với vẻ trẻ con khi đi theo sau Nhã Hân Vy, không gọi nhóc không được nha. Huân Vô Kỳ là học trưởng của ba người bọn cô thời còn học đại học. Trong một lần tình cờ, Nhã Hân Vy tham gia hội học sinh, từ lúc đó liền bị vị hội trưởng Huân Vô Kỳ này nhắm trúng, theo đuổi tới nay cũng hơn 3 năm rồi, ấy vậy mà Nhã Hân Vy chết cũng chưa đồng ý, dù lòng sớm đã hướng về phía người ta.

Vậy cũng hay, cho anh ta nếm chút khổ như vậy sau này mới biết trân trọng Hân Vy, hơn nữa, Mộng Phạn cùng hàn Huyên nhờ đó mà được xem kịch hay.

Bọn họ ai cũng biết người tên Huân Vô Kỳ này chẳng phải hiền lành gì, là vị chủ tịch trẻ tuổi của Huân thị, hơn nữa cũng có một chút quan hệ cùng với hắc đạo, bình thường ai dám chọc đến anh ta, chết là cái chắc. Cũng chỉ có Hân Vy mới thuần hóa được con hổ dữ này, trước mặt cô lúc nào cũng vô liêm sỉ bám dính, miệng cười cợt trêu chọc cô khiến cô luôn vui vẻ. Huân Vô Kỳ đối với Mộng Phạn và Hàn Huyên hai người các cô cũng vô cùng thân thiết, ai kêu ba người các cô là hội bạn thân thân thiết từ nhỏ đến lớn, yêu ai yêu cả đường đi nói không sai nha!

Cả bốn người ngồi tụ tập ở một chiếc bàn tối, gọi một chai Whisky Macallan 1946, mỗi người một ly vui vẻ từ từ thưởng thức, nhún nhảy theo điệu nhạc. Dư Mộng Phạn ngẫu hứng tiến về phía DJ nói nhỏ, DJ gật đầu đồng ý sau đó liền để cô thế chỗ của mình, ba người nhìn theo cô ánh mắt vô cùng mong đợi.

Nhạc bắt đầu thay đổi, vốn đã mạnh mẽ nay càng mạnh mẽ hơn, động tác của Dư Mộng Phạn vô cùng chuyên nghiệp, mọi người phấn khích nhảy nhót điên cuồng, tận hưởng một buổi tối vui vẻ.

Một vài cô gái ăn mặc thiếu vải đánh chủ ý về phía Huân Vô Kỳ, nhanh chóng tiến sát lại gần như con bạch tuộc bám dính. Nhã Hân Vy ánh nhìn sắc lạnh nhìn chằm chằm như muốn xé xác mấy cô gái không hiểu chuyện này ra. Huân Vô Kỳ thay đổi nét mặt, đầy lạnh lùng tàn khốc đẩy mạnh mấy cô gái kia ra không chút thương xót.

Mấy cô gái kia vốn rất tức giận nhưng biết bản thân không thể gây sự ở đây bèn nhẫn nhịn mà rời đi. Huân Vô Kỳ quay lại nhìn Nhã Hân Vy, nét mặt lạnh lùng lại quay lại với vẻ trẻ con nhìn cô như đứa trẻ làm sai nhận lỗi. Nhã Hân Vy tức giận quay mặt không thèm đếm xỉa đến anh ta, tiếp tục tận hưởng âm nhạc. Huân Vô Kỳ bất lực thở dài nhìn theo, thầm nghĩ "lại phải mất thời gian làm lành rồi đây, haiz, đều tại mấy kẻ không biết điều kia, thật đáng chết."

Chỉ vì vẻ mặt của một ai đó không tốt mà tối hôm đó, mấy cô gái xấu số bị hành hạ điên cuồng, không còn thần trí, viện tâm thần lại bị chiếm dụng vài chiếc giường.

Mọi người cũng không để ý nhiều tới chuyện này, trong bar này thiếu gì kẻ muốn leo cành cây cao làm phượng hoàng đâu cơ chứ? Dù sao nơi này cũng tụ tập đủ các vị tiểu thư, công tử nhà giàu quyền quý. May mắn thì có thể trở thành bạn của vị tiểu thư nào đó, thành tình nhân của tên thiếu gia nào đó, còn xui xẻo thì bị đuổi thẳng cổ khỏi bar. Mọi người sớm đã quen nên chẳng thương tiếc cho mấy người đó, dù sao cũng chẳng dám động đến mấy con người cao quý đó, cứ thế tiếp tục tận hưởng âm nhạc, nhún nhảy theo từng nhịp điệu.

Dư Mộng Phạn hoàn toàn chìm đắm vào việc xoay bàn đĩa mà không hề hy biết có một ánh mắt từ xa sớm đã theo dõi cô từ lúc bước vào đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro