Chương 5:End game.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời trở tối, mây hóa màu vàng cam, nắng chiều ấm áp rọi vào cửa, phía xa xa là đàn chim đang bay về tổ. Nam Phong dán mặt vào cửa kính nhìn đám trẻ ở phía công viên đang chơi bóng. Hạ Tinh bận rộn làm cơm trong bếp, còn Hạ Nguyệt thì nằm ngủ ngay trên ghế, tivi vẫn bật bộ phim kinh dị lúc nãy, cảnh tượng vô cùng bình dị.

Hạ Tinh cho rau ra đĩa, phía sau bộ cảnh phục thì cậu chính là osin cao cấp với cái tạp dề hồng phấn này. Chị cậu, người quanh năm suốt tháng chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại viết sách. Ngoài những việc này ra Hạ Nguyệt chẳng làm thêm bất cứ công việc nhà nào.

Đến món cuối cùng, Hạ Tinh vừa quay qua lấy muỗn bới cơm quay lại đã thấy người lúc nảy còn ngủ và người dán mặt vào cửa kính kia giờ đã ngồi gọn vào bàn ăn. Chỉ thở dài một hơi nói: " Ăn cơm thôi."

Ba món khô một món nước đều được quét sạch không còn miếng nào, Hạ Nguyệt hài lòng xoa xoa cái bụng tròn nhỏ. Đi đến tủ lấy ra một trái bóng tennis rồi kêu Nam Phong theo mình. Cả hai đi lên cầu thang, đứng ở hành lang cô ném quả bóng thật mạnh, bay một cái vù rồi lăn vào một góc. Ánh mắt Nam Phong liền sáng rực chạy theo, rồi lại chạy về đưa cho cô.

Cứ như vậy đến khi Hạ Nguyệt đã chán liền quăng đại một cái, sau đó vào phòng đóng cửa. Anh chàng tội nghiệp cầm bóng trong tay vẫn còn hớn hở giờ chỉ biết ngồi một góc tự chơi.

Hạ Tinh vừa gọt xong hoa quả, cũng chẳng biết hai người kia vừa làm trò con bò gì. Mang một đĩa lên phòng cô gõ cửa: " Chị, hoa quả xong rồi"

Cạch. Tiếng cửa mở, chỉ thấy một bàn tay trắng nhợt nhạt thò ra, đĩa hoa quả liền biến mất. Cậu lại đi xuống lầu, rủ Nam Phong đang ngồi một góc cùng mình ra xem phim ăn hoa quả.

" Anh đã nhớ ra gì chưa" Hạ Tinh hỏi, Nam Phong miệng nhét đầy táo ngu ngơ nhìn sang, ấp a ấp úng: " Ưa"

Nhìn anh rồi lại nhìn màn hình tivi nói: " Thật kì lạ, lâu như vậy vẫn chưa thể tìm được ra thông tin về anh." Anh ta được tìm thấy cùng đám người bị bắt , đến giờ vẫn chưa tóm được lũ bắt cóc ấy, số người còn lại đều về với gia đình của mình. Vụ án này còn liên quan đến đường dây buôn nội tạn người vô cùng nguy hiểm.

" Chị, chị kìa" Nam Phong chỉ về phía cầu thang chỗ Hạ Nguyệt đang đứng chống nạnh. Hạ Tinh nhìn sang hỏi cô: "Có chuyện gì sao?"

Hạ Nguyệt đưa chiếc điện thoại màu hồng lên: " Sắp công chiếu Avengers end game rồi, là ngày mai, chị mày đã dành dật được ba ghế ngon. Chỉ là muốn nhắc cậu nhớ mua tả dùng trong ba tiếng ở rạp đấy nhé."

"..." Vậy là cho chị hay cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro