Chương 6: Vì tôi bị khùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm bảy giờ cả ba đã dậy vệ sinh cá nhân. Lúc hai tên kia thay đồ ra Hạ Nguyệt liền có một bản đánh giá cơ thể. Hạ Tinh là cảnh sát nên cơ thể săn chắc rám nắng còn Nam Phong thì vừa gầy vừa trắng đúng kiểu cường công x ngốc manh thụ mà.

Hạ Nguyệt thì mặc một chiếc váy hồng phấn liền thân, áo khoác lông cừu trắng làm cô trở nên nhỏ nhắn vô cùng. Đi cùng hai tên một cao 1m95 một cao hơn mét tám với chiều cao 1m50 của mình liền trở thành người tí hon.

Nhìn mà tức!

Lên xe vẫn canh cánh trong lòng vấn đề chiều cao, than thở nói: " Cao như vậy không sợ đi mưa bị sét đánh sao?" Hạ Tinh vừa nghe liền thấy nhột. Cao thì cũng đâu đến nỗi bị sét đánh chứ.

Người ngồi ở ghế phụ là Nam Phong đang dán mặt vào cửa kính nhìn cảnh vật vụt qua bên cửa. May mắn là hôm nay không kẹt xe. Đến nơi, Hạ Nguyệt dẫn Nam Phong xuống xe rồi vào trong trước, Hạ Tinh sẽ đi đỗ xe.

Vào đến rạp, cô đi mua bắp rang và pepsi để Nam Phong ngồi ở ghế chờ. Còn 30 phút nữa phim sẽ bắt đầu chiếu mà chỗ xếp hàng đã đứng đầy người, cả bên bán vé cũng vậy. Lúc sắp tới cô thì có người chen lên ngay trước mặt, Hạ Nguyệt trợn trắng mắt, hai giây sau liền vỗ vai người kia vui vẻ nói: " Chà! anh cũng đi xem phim sao? Đã chuẩn bị kết hôn chưa? Dạo này thấy anh béo lên đấy, ăn tết xong chưa kịp giảm cân hả?"

" Tôi có quen cô sao?". Vẫn là nụ cười đó Hạ Nguyệt liền quát lên: " Không quen mà dám chen lên trước mặt bà đây!"

Có người nói: " Đúng vậy sao anh lại chen hàng chứ?"

" Mau xếp hàng đi."

" Đúng đó, thật bất lịch sự."

Nhân viên bán cũng khuyên nhủ nhưng...

Tên nào đó vẫn kiểu điếc không sợ súng: " Vì tôi là người vô văn hóa, còn nữa cô ta lùn như vậy ai mà thấy." Còn nở nụ cười khinh bỉ phán xét chiều cao của cô. Hạ Nguyệt tiến lên xô ngã hắn. Tên này liền la lên: " Sao cô đẩy tôi?"

" Vì tôi bị khùng. Còn nữa ai bảo anh béo mà yếu như vậy mới đẩy nhẹ đã ngã." Hạ Nguyệt chống nạnh nhìn xuống như đang nhìn một con lợn. Tên này đứng lên giơ tay định đánh cô, thì bị một bàn tay khác ngăn lại, chính là Nam Phong đang ngồi ở ghế chờ thấy Hạ Nguyệt bị bắt nạt nên đi tới.

" Chị." Đưa mắt nhìn cô, giống như đang đợi lệnh tấn công. Tay tên kia bị nắm đến sắp gẩy, la lối um xùm cả lên. Hạ nguyệt bảo anh bỏ hắn ra. Tên này liền chửi đổng đòi báo cảnh sát, bỗng có giọng nam trầm thấp vang lên: " Cảnh sát đây, có chuyện gì?"

Hạ Tinh chen vào từ đám người đứng xem trò, đưa ra thẻ cảnh sát. Vừa thấy cảnh sát thật tới ai cũng vờ như mình chẳng biết gì, ai đi làm việc nấy, nhân viên thì vã cả mồ hôi.

Tên mập vừa thấy cảnh sát thật đến mặt cũng hóa xanh, nhưng rồi lại lấp bấp chỉ tội Hạ Nguyệt lại Nam Phong hành hung hắn. Hạ Nguyệt khinh bỉ nói: "Ha, não bị mỡ che hết rồi phải không? Chen hàng còn ngụy biện, chưa nghe tin có người bị đập chết do chen hàng sao? Nam Phong mới nắm tay làm quen tí đã la oai oái."

"Vậy là anh chen hàng nên bị nhắc nhở phải không?"

" Tôi... tôi..."

" Thôi anh đi xuống cuối xếp hàng đi."

Hạ Tinh nghiêm nghị nói với tên mập rồi quay sang hướng Hạ Nguyệt: " Chị! mua được bắp chưa. Mua combo luôn nhé, nhiều một tí ngồi tận 3 tiếng cơ mà."

Mọi người đều sững sờ. Đứng hình vài giây rồi nhìn ba người đang lựa bắp. Cứ như vệ sĩ và công chúa nhỏ vậy. Hai tên đứng hai bên giống kiểu chỉ cần có người lao vào liền sẽ bị bẻ cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro