bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mệt mỏi bước vào nhà, ném balo xuống đất, nằm ườn lên sofa.

"Em về rồi." - Uể oải cất tiếng chào anh.

Anh nhặt cặp em lên phủi phủi chút bụi không hề có, đặt lên kệ nhỏ.

"Thi thế nào rồi?"

"Không tốt lắm!" - Em xụ mặt. - "Mấy câu cuối em không làm được."

"Em còn nhớ mấy câu hỏi đó hỏi gì không?"

"Sao cơ?" - Em chớp chớp mắt rồi xán lại gần anh. - "Anh muốn dạy em hả?"

Anh của em học giỏi lắm.

Anh bẹo má em một cái rồi kéo em vào phòng làm việc của anh.

Sau một hồi lâu đàm đạo, em đã biết làm hết mấy cau hỏi khó nhằn kia, thậm chí anh còn khiến em nhớ sâu sắc.

Em cầm giấy nháp vẽ linh ta linh tinh, nói với anh:

"A Chiến, em đói!"

Anh nhìn bức tranh hai người xiêu vẹo mà em vẽ, hơi mỉm cười đáp lời em:

"Mình ra quán ăn nhé, nhà hết thức ăn rồi, anh chưa kịp mua thêm."

Em chấm chấm vẽ thêm mắt mũi miệng cho hình vẽ. Có lẽ thấy quá khó nhìn, dứt khoát gấp quyển nháp lại, tỏ vẻ ghét bỏ trình độ hội họa của mình.

"Em không muốn ra ngoài ăn đâu!"

Lăn lộn cả một ngày thi, em mệt, chỉ muốn nằm nhà thôi.

Anh cầm quyển vở nháp lên, vẽ lại bức tranh mà em muốn vẽ kia ở tờ giấy nháp bên cạnh. Vẽ cho em một bộ mặt cau có.

"Được rồi, vậy anh sẽ ra ngoài mua về. Em muốn ăn gì nào?"

Em nghĩ nghĩ rồi kể một loạt tên món ăn. Anh bảo em đọc từ từ để anh ghi chú lại vào điện thoại, em nghe lời đọc chậm lại cho anh. Tới món ăn cuối cùng, anh phì cười:

"Ăn nhiều thế cơ à?"

"Em còn muốn ăn mì anh làm cơ!"

"Mai anh làm cho em."

"Được được được." - Em toét mệng cười.

"Em đi tắm đi, anh đi một lát rồi về là vừa."

"Vâng."

"Ở nhà ngoan đấy nhé, anh đi nhanh lắm là về rồi."

"Em vẫn ngoan mà." - Em phồng má, không hài lòng nhìn anh.

Anh xoa đầu em, mặc thêm áo rồi đi ra ngoài.

Em nhanh nhẹn đi tắm xong ra phòng khách ngồi. Nghịch điện thoại một hồi, chợt thấy thèm hạt dẻ rang. Em nhìn giờ, hình như anh đi lâu hơn dự kiến.

Muốn nhắn với anh mua thêm hạt dẻ rang cho em mà sợ anh lại chê em ăn nhiều quá nữa, em đành kìm nén cơn thèm ăn lại, suy xét mai sẽ mua.

Chừng gần 5 phút sau là em nghe tiếng anh về rồi.

Đồ ăn em chọn không thiếu một món nào, mùi hương thơm nức xộc vào mũi. Em phụ anh dọn đồ ra bát đĩa.

"Ơ, hạt dẻ rang này!" - Em ngạc nhiên, ngơ ngác cầm túi hạt dẻ trên tay.

"Nãy trên đường về gặp một chú bán ở ven đường, anh dừng lại nói chuyện cả chú một lúc, tiện mua luôn một phần cho ai đó."

Em mở bọc ra, hơi ấm phà lên mặt. Đúng hạt dẻ rang muối em thích rồi.

Anh nhìn qua là biết em đang muốn ăn luôn đây mà, tức thì đoạt lại túi hạt rẻ rang muối, cất tiếng nhắc nhở em:

"Ăn cơm đã, nếu ăn xong cơm rồi còn sức nữa thì cho em ăn hạt dẻ."

Em nhìn chằm chằm tay anh.

"Được thôi, hôm nay em tốt tính, ăn ít một chút, nhường anh hết đồ ăn nhé."

"Ăn cơm, ăn cơm thôi."


[200602]

by: @Zinnye__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro